chương 2

1.4K 92 24
                                    

Los Angeles, một buổi sáng tuyết rơi

Lý Thái Dung ngái ngủ trùm kín chăn xoay người, nhưng vừa dịch được một chút đã ê ẩm toàn thân. Nhăn nhó mở mắt ra, cậu có năm giây đầu giật mình khi quần áo nằm chỏng chơ dưới sàn, năm giây tiếp theo để nổi cáu khi Trịnh Tại Hiền vẫn còn thoải mái ôm cậu đến ngạt thở đi ngủ, khó nói hơn là hắn vẫn còn chưa chịu rút hung vật ra khỏi người Thái Dung. Đau gần chết, so với ngày hôm trước thì còn đau gấp nghìn lần. Lý Thái Dung liếc ra bên ngoài cửa sổ đang bị che bởi cái rèm cửa, hé ra một chút mới biết hôm nay trời có tuyết. Bên ngoài thì lạnh còn trong này cậu thề cậu đang cáu đến muốn nóng cả phòng rồi

Thái Dung cố gắng vận hết sức mình kéo nửa thân lên, nâng một tay ra ngoài, cười gằn một tiếng rồi vả thẳng một cái khá nhẹ vào mặt Trịnh Tại Hiền khiến hắn giật mình tỉnh dậy

-Em làm cái gì vậy?

-Không có gì đâu, em chỉ trượt tay thôi

Nói như thế thôi chứ lòng cậu hả hê lắm, thế này là còn nhẹ chán. Bình thường cậu đấm hắn như bao cát để trút giận sau mấy lần như thế này còn được, đấy là Tại Hiền cam tâm tình nguyện làm thôi. Nhưng chút tâm tư thế này hắn còn không rõ nữa sao, đây là cố tình, làm gì có chuyện Lý Thái Dung nhân từ vào sáng sớm như thế

-Tuyết rơi à? Tháng 12 cũng nhanh đấy

-Sếp không tính đi làm à?

-Em đang muốn đuổi người à?

Ông trời trả lời Lý Thái Dung, có còn lâu cậu mới đuổi được cái tên dính người hơn sam như Trịnh Tại Hiền. Tư bản thấy ai đó nhăn nhó liền phì cười, kéo Thái Dung ngã trở về ôm chặt trong lòng. Cậu cựa quậy muốn thoát không thành, bất lực để hắn ôm

-Hôm nay nghỉ

-Mọi hôm anh vẫn đi làm còn gì.. Ơ....

Lý Thái Dung bắt đầu thấy mọi thứ không đúng, khi cái gì đó đang lướt từ sống lưng xuống đến bên dưới. Cậu giật mình liếc lên nhìn Trịnh Tại Hiền, chưa kịp nói thêm câu nào hắn đã lao vào hôn cậu tới tấp. Trời ơi thân xác đã muốn rã từ hôm qua rồi, hôm nay lại nổi cái hứng quái quỷ gì đây

-Tại Hiền...dừng...em chịu không nổi....ưm...

-Vẫn phải cho em biết hậu quả của việc đuổi người là như thế nào

Sáng sớm đã biết không được rời giường. Lại còn không được ngắm tuyết. Trịnh Tại Hiền đáng ghét!

(Ủa ghét mà vẫn yêu vẫn cưới. Đúng là ghét của nào trời trao của đó nha Thái Dung)

Trịnh Kỳ Lâm lên máy bay từ đêm hôm qua, bà biết đến Mỹ kiểu gì cũng mất khá nhiều thời gian nên cũng tranh thủ chợp mắt được một chút. Đến Mỹ thì cũng đã là xế chiều rồi, Kỳ Lâm định gọi điện thoại cho Lý Thái Dung đến đón, nhưng vì nghĩ cậu bận nên lại gọi cho Lý Vĩnh Khâm. May mà cậu chàng này đã không phải để bà chờ lâu. Vĩnh Khâm niềm nở đưa bà vào xe, hai người nói chuyện rất vui

-Sao hôm nay không thấy Thái Dung của ta đến đón nhỉ?

-Cháu nghĩ là anh ấy bận. Có thể vậy. Bác biết bên này lượng việc cũng lớn mà

|𝑗𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔| 𝑚𝑎𝑟𝑖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ