Sớm nắng lên đều, còn Lý Thái Dung thì trùm chăn làm tổ trên giường. Đột nhiên hôm nay cậu cảm thấy lăn giường qua lại cũng không va vào con gấu lớn nào đấy, trong lòng sinh ra chút kì lạ. Thái Dung ngáp dài một cái, đá chăn sang một bên làm vệ sinh cá nhân. Xuống nhà còn chưa kịp nhìn thấy Tại Hiền thì đã thấy mẹ Trịnh ngồi trên ghế sô pha, cậu còn để ý là cái cửa phòng khách bị đá tung văng khỏi bản lề. Theo như Thái Dung biết là Trịnh Tại Hiền chẳng hơi đâu sáng sớm đá cửa chống ngứa chân mỗi lần nhớ bài tập khởi động taekwondo, kiểu này thì cậu cũng biết là bà làm rồi
Cậu không hề biết là Trịnh Kỳ Lâm dùng cách này để vào nhà, xin hãy để Thái Dung có một phút run rẩy với những người học taekwondo, đặc biệt là mẹ con họ Trịnh. Và Lý Thái Dung nhớ ra năm nào đó thời đại học, Trịnh Tại Hiền đã từng tỏ tình cậu theo kiểu suýt cho cậu ăn một cước vào mặt khi hắn đang thực hiện một động tác rất chi là võ thuật nhưng thực tế lại là kabedon. Suýt thì hư luôn cái mặt tiền ngàn vàng này
-Mẹ?
Trịnh Kỳ Lâm vừa nhìn thấy Thái Dung đã kéo cậu về ghế ngồi nói chuyện. Cậu nói một câu bà làm nguyên một tràng, Lý Thái Dung thật sự nghi vấn rằng có phải đã mười năm đi qua rồi hay không mà bà phải hỏi thăm cậu nhiều đến thế, nhiều hơn cả mẹ Lý nói chuyện với mình. Trịnh Tại Hiền thấy ánh mắt cầu cứu từ Thái Dung, thở dài tách hai người ra
-Mẹ à, mới có 5 năm thôi, không phải là 30 năm mẹ mới gặp lại em ấy đâu
-Do con đấy, thằng nhóc này. Dám nói với ta là có 3 năm, giờ con xem là mấy năm rồi? Ta nhớ Thái Dung muốn chết được
- Con chẳng hiểu sao ba lại để mẹ đi dễ như thế này
- Tính thông đồng nhau cản bà già này đến đây à? Hôm nay ta nhất định phải đưa Thái Dung về, còn con, muốn ở lại thì cứ việc, ta không cản
Được người nói đúng nỗi niềm khiến Lý Thái Dung vui ra mặt thật sự, đây chính là cảm giác sau mấy năm liền ở đây cuối cùng cũng có ngày được về. Trịnh Tại Hiền đen mặt, tất nhiên hắn hiểu tính mẹ hắn, đã muốn đưa người về là phải về. Xem như đổ bể kế hoạch quyết định phải ở lại đây trước lễ Seollal*, nhưng dù sao Tại Hiền cũng hiểu cho cậu, xa cha mẹ Lý cũng lâu rồi mà
Phi vụ thành công, Trịnh Kỳ Lâm hí hửng đưa Thái Dung ra ngoài đi chơi, thực chất ra là chẳng khác gì để cậu làm hướng dẫn viên cho mình cả. Còn ở nhà, Trịnh Tại Hiền "hết sức" than thở cùng hai người anh em trên màn hình máy tính. Từ Anh Hạo cất lời đầu tiên, sau khi vừa cười một tràng dài cùng Trung Bổn Du Thái
"Thời tới cản không nổi em ạ. Mày biết tính bác ấy rồi mà còn ngoan cố là dở rồi"
"Không, em thừa biết mẹ em đến đây không phải chỉ có mỗi chuyện túm em và Thái Dung về đâu. Kiểu gì sau lễ Seollal thì mẹ cũng kêu em lên nắm quyền thôi"
"Cái đó là quá rõ quá dễ hiểu rồi Hiền. Hai bác còn trẻ gì nữa đâu, mày tuổi trâu sung sức lên mà thay đi còn gì nữa"
Phát ngôn mà đi vào lòng người này chỉ có thể là Trung Bổn Du Thái. Xin cảm ơn, rất thực tế và thâm sâu
"Mày nhắc đến lễ Seollal thì Vĩnh Khâm lại đang đòi về Hàn cùng Thái Dung này. Xong sau Seollal đến Thái Lan đón Songkran*. Riết tao cũng cần phải đi du lịch quá"