Lý Thái Dung thở hổn hển vì bị đẩy sát vào thành bể, cậu vẫn còn đang đu trên người Trịnh Tại Hiền. Địa hình trong nước cũng không thể cản trở được bàn tay hắn nhéo khắp vùng nhạy cảm của Thái Dung, trên người cậu tìm bừa một điểm cũng được. Đối mặt với hành động vừa nhéo vừa hôn của hắn, cậu chỉ có thể rên rỉ trong khoái cảm, cả người không ngừng vặn vẹo vì nhột. Khi môi Lý Thái Dung đã có chút sưng đỏ lên, Tại Hiền bắt đầu chuyển sang mục tiêu công kích khác. Cậu hô hấp không kịp, thân thể lại vô số điểm nhạy cảm để người kia tuỳ ý điều khiển. Đến lúc Thái Dung nhìn ra được mắt hắn dính lại như một đường chỉ, đây chính là biểu hiện của việc dò xét tâm trạng.
Đang lên cao mà lại bị làm cho tuột cảm xúc hưng phấn không phải là điều Lý Thái Dung yêu thích. Đáp trả lại sự dò xét đấy, cậu cố gắng bày ra vẻ mặt khát cầu nhất, hông cũng đương nhiên ấn sâu thêm vài lần. Phản ứng chào đón này của Thái Dung đương nhiên làm Trịnh Tại Hiền vô cùng hài lòng, tay liền bóp chặt lấy mông cậu mà khiêu khích lối vào nhiệt tình đóng mở kia làm cậu rền rĩ vài tiếng trong cổ họng.
- Phấn khích vậy sao ?
Lý Thái Dung bực bội cắn vào vai Trịnh Tại Hiền, tôi mà không phải bị rơi vào cái tình huống này thì có dìm xuống nước tôi cũng không thèm bày ra cái chuyện xấu hổ như thế. Tính tình sớm nắng chiều mưa kiểu vậy hắn không lạ, chỉ "vô tình" đem ngón tay thò thụt vào cửa huyệt khiến hai chân Thái Dung run rẩy buông thõng xuống. Cậu cho rằng người này đang hiếp mình quá đáng liền vùng vẫy trong ngực Tại Hiền, càn quấy chưa được bao lâu thì hông bị túm đến cử động cứng nhắc.
- Chiều em quá nên hư à ?
- Anh mới là đồ quá đáng đấy. Biết thế em đã không thèm để ý đến anh, tên cầm thú mặt dày vô sỉ thô lỗ !
- Anh không phải tội nhân trung cổ mà em thì không phải chúa thượng của anh. Một là ngoan ngoãn chờ hành động tiếp theo, hai là như điều một.
- Nếu như Dung có thể hạch tội anh lên toà án thì anh nghĩ cũng chẳng ai tin em nói chồng mình kiểu đó đâu.
- Ơ cái anh này buồn cười, đã cưới xin đàng hoàng gì đâu mà gọi chồng..A !
Đấy, lại cái kiểu dỗi này. Nếu mà không ngại tình huống, Trịnh Tại Hiền hoàn toàn có thể để bên dịch vụ chuyển cả một cái lễ đường đến đây, cho Lý Thái Dung khỏi kêu ca. Lý Thái Dung tức không chịu được, vặn vẹo eo xoay người định nhảy lên bờ. Trịnh Tại Hiền thuận thế đi theo, kết quả hắn đột ngột kéo eo cậu trở lại, lực khá mạnh nên Thái Dung ngã người xuống sàn, Tại Hiền chớp cơ hội nhào lên trêu chọc đầu ngực của cậu đến cứng đỏ, cậu lúc đó trong đầu muốn lôi mười tám đời tổ tiên của Trịnh Tại Hiền lên mà mắng.
Mười tám đời tổ tiên đương nhiên không thích điều này. Cháu trai tự làm tự dập, rồi sao cháu dâu tự nhiên gọi dậy vậy trời.
- Anh làm cái gì thế ?! Muốn cắn đến chảy máu à ?!
- Có ai nói em bày ra bộ dạng phẫn nộ như này lại đẹp thế chưa ?
- ...
So về độ mặt dày vô sỉ thì Trịnh Tại Hiền đương nhiên sẽ đứng nhất, người da mặt mỏng như Lý Thái Dung không thích điều đó. Lúc này ở thành bể ở tư thế khó xử này còn cố gắng chọc cho cậu tức bằng được, như vậy là muốn cậu già đầu rồi xấu đúng không ?