"Tại Hiền, mày vẫn chưa định cưới à em?"
"Em lười"
"Hay mày nói trắng ra là Thái Dung cũng lười đi"
Từ Anh Hạo bồi thêm cùng Trung Bổn Du Thái, rồi bất lực nhìn Trịnh Tại Hiền chỉ dán mắt vào tài liệu. Nói chứ nó với Lý Thái Dung ở trên cái đất Mỹ này cũng hơn bốn năm rồi, yêu nhau muốn chết đi sống lại mà tin cưới thì chẳng thấy gì. Còn Lý Thái Dung, không giục thì thôi lại còn hùa theo Tại Hiền, bảo rằng còn sớm để đi đến hôn nhân. Gì vậy, yêu nhau gì cũng trên cỡ mười năm rồi, lại còn nói như thế?
Nhưng mà, lười là lười thật.
"Thôi ông già, em đâu phải giống như ông đâu. Chưa yêu Vĩnh Khâm được hơn một tuần đã liền bắt người ta về phủ rồi"
"Tao cũng cần đánh dấu chủ quyền trước chứ"
Từ Anh Hạo lên tiếng phản lại câu hỏi của Tại Hiền. Trung Bổn Du Thái nhận ra có gì hơi sai sai trong câu hỏi anh nói với Anh Hạo, xong liền bày ra vẻ nham hiểm nhìn Tại Hiền
"Khoan. Mày nói mày không giống thằng Hạo thì hỏi mày nhá, cái ngày mày gặp Thái Dung không phải mày cũng hành nó như thể đánh dấu chủ quyền à?"
Trịnh Tại Hiền câm nín. Sao ông già này cái gì cũng biết hay vậy, riêng tư thế còn đào lên nói được. Nhưng, đừng nói là con mèo nhỏ này uống say nói bừa đấy chứ? Không thì làm sao mà Du Thái biết được hay vậy?
"Thái Dung nói với anh à?"
"Một phần là thế còn một phần là anh đây biết tỏng tính của mày rồi Hiền ạ"
"Ôi mày thì hiền quá cơ"
Trung Bổn Du Thái liếc mắt lườm Từ Anh Hạo một cái sau pha cà khịa đi vào lòng đất kia, nhưng rồi nhận ra vấn đề của cả ba người bọn họ không phải là vấn đề chủ quyền mà là chuyện đám cưới của Trịnh Tại Hiền. Ba người này, lúc nào nói chuyện cũng phải lái xa vấn đề đi một chút mới chịu quay trở lại
"Ngưng, đi hơi xa rồi. Bác Trịnh mà biết mày lười nhác vụ này đảm bảo không đợi mày đồng ý liền lôi cổ mày về nước đó"
"Mẹ có thể đại giá được ở đây không là còn tùy vào ba em"
Từ Anh Hạo cùng Trung Bổn Du Thái không hẹn mà nhìn nhau, đúng là cha con bá đạo. Không hiểu sao mẹ Trịnh năm đó vẫn có thể, theo một cách an toàn mà hạ giá tại nhà này. Cũng không biết Lý Thái Dung sau khi về đó liệu có hối hận khi đã chọn thế không
"Mày lại coi thường bác ấy quá em ạ. Chú Trịnh kiểu này không dám cản bác ấy đâu"
Ba tên đàn ông đứng nói chuyện thì thế, còn mẹ Trịnh bên đất này còn đang sắp tức đến xì khói rồi. Vốn dĩ là bà đã sắp xếp một chuyến bay đến Mỹ từ hơn hai tháng trước, lúc chuẩn bị khởi hành thì phát hiện vé máy bay bị hủy, còn thêm chuyện số của Trịnh Tại Hiền không gọi được, khả năng chặn số rất cao. Sau khi loạn nhà một hồi, bà mới biết rằng vé máy bay là do ông Trịnh hủy, còn số thì đúng là do chính con trai bà chặn. Đến đây ta nói cha con bá đạo thì đúng rồi
"TRỊNH HOÀNG CẢNH ÔNG HAY LẮM!!!"
Sự việc này cũng nhanh chóng trôi qua, Trịnh Hoàng Cảnh vốn tưởng bà vợ mình sẽ quên cái chuyện đến Mỹ túm đầu con trai và đưa con dâu tương lai về, nhưng ông lại nhầm cả. Trịnh Kỳ Lâm vốn là mỹ nữ lắm chiêu, thời trẻ cuồng phong còn qua được thì mấy trò này của ông có là gì. Kỳ Lâm vốn từ lâu đã nhận ra được ý đồ của chồng, nhân một ngày đẹp trời liền gọi ông đến nói nhẹ một câu