chương 5

1.1K 76 24
                                    

Từ khi Lý Thái Dung bước ra ngoài, không có ai là không nhìn cậu một lần. Không lạ, đống dấu hôn trên cổ nổi bần bật như thế, người ta không nhìn cũng là chuyện bất khả thi. Thái Dung có xấu hổ, nhưng trường hợp như này xấu hổ làm gì nữa, thích nhìn cứ nhìn. Thế mà vừa hay "thủ phạm" đã đến, kèm thêm cả nhà Lý Vĩnh Khâm nữa. Đúng là kịch hay phải chờ đồng bọn mà

Lý Thái Dung mặt cau mày có đá một Trịnh Tại Hiền khao khát gần gũi sang chỗ Từ Anh Hạo rồi vui vẻ khoác tay Lý Vĩnh Khâm đến hội trường. Từ Anh Hạo nhướng mày nhìn dáng đi có hơi khập khiễng của cậu, quay sang che trán nhìn Tại Hiền

-Này, cậu không thể có tiết tháo một chút hả?

-Mỹ nhân trong tay ai kiềm lòng nổi?

-Hết nói luôn. Rồi sao? Tự nhiên từ công ty lại đến đây?

-Đến giải quyết quá khứ cho rõ ràng

Dĩ nhiên, Anh Hạo biết "quá khứ" ấy là gì. Nhìn một đống chiến tích ái muội trên người Thái Dung, ắt hẳn đêm qua phải cuồng phong lắm. Nhưng chắc ra vẫn chưa ăn thua bằng em yêu nhà mình

Khác với tâm trạng vui vẻ của cậu, Hoàng Chi có vẻ rất tức tối. Ả vốn định làm Thái Dung nổi điên, làm loạn mọi thứ kể cả đám cưới của cậu, nhưng cậu lại không cho ả được toại nguyện. Lý Thái Dung không phải người dễ đụng, chơi khô máu thì bơm máu chơi tiếp. Tự tìm đối đầu là đi tìm chết rồi, lần này còn dám đụng đến Trịnh Tại Hiền, ả sẽ phải tiếp nhận cơn thịnh nộ của cậu, lần này thì đừng hòng Thái Dung nể mặt nữa

Lý Thái Dung đi cùng Lý Vĩnh Khâm đến hội trường thêm lần nữa, mọi công tác chuẩn bị gần như đã xong, y liếc nhìn sang dáng vẻ có chút tàn của Thái Dung cười thầm. Cậu lườm một cái, đứng có hơi khó nên vịn tạm vào người Vĩnh Khâm

-Nhìn anh tàn quá, Trịnh Tại Hiền không biết thương hoa tiếc ngọc sao?

-Có tàn cỡ nào cũng không bằng cậu mấy lần trước đâu. Đừng tưởng anh không thấy chiến tích của hai người 

-Toàn là cầm thú

-Ông Du Thái ỉm người yêu hơi lâu rồi đấy. Mấy ngày trước vừa thấy đăng ảnh với nhau ở Osaka xong bay hơi luôn

-Chứ không phải là cậu lại thích quá hả? Hiếm lắm cậu ta mới đưa Tư Thành đi chơi, để họ thoải mái đi

Vĩnh Khâm nhún vai, cũng không cần quan tâm nữa. Y quay ra, vẫn chưa thấy Từ Anh Hạo, thay vào đó lại là thứ nghiệp chướng biết đi và mất não. Vĩnh Khâm nhớ ra điều gì đó, lại thêm chuyện Thái Dung tự do cho người khác nhìn mấy vết hôn ở cổ, liền thì thầm với cậu

-Này, anh vừa gặp cậu ta hả?

-Ai? Hoàng Chi?

-Đúng rồi, là nó đấy. Nó nói gì với anh hả?

-Cô ta tính khiêu khích anh thôi. Loại người như vậy anh còn hiếm gì nữa

-Em có cách dứt điểm thứ đĩ điếm này. Chuyện này cần Tư Thành rồi

-Sao lại cần em ấy?

-Con này từng ve vãn ông Du Thái một thời, chuyện này tuy hơi bất lợi cho ổng nhưng lại có lợi cho anh

|𝑗𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔| 𝑚𝑎𝑟𝑖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ