Phía dưới bây giờ ướt sũng, Lý Thái Dung cũng không có đường thoát khỏi gọng kìm của Trịnh Tại Hiền. Cậu vừa hoảng hốt vừa giật mình, hắn làm vẻ mặt đánh giá rồi đưa tay luồn xuống dưới áo, kéo luôn chiếc quần lót ren ra khỏi người người bên dưới. Thái Dung đã xấu hổ rồi, Tại Hiền còn cố ý kéo nó thật chậm, vừa tuột khỏi mắt cá chân liền đưa ra trước mặt cậu làm cậu cảm giác mặt mình nóng bừng lên, muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho hết xấu hổ thì thôi.
- Bỏ nó xuống ngay !
- Huh ? Nếu anh không về kịp thì em sẽ giấu cái này đi đúng không ?
Còn định diễn tuồng thêm vài phút nào biết trước được sau đó sẽ ăn nguyên chiếc gối vào mặt, phước này chỉ có Trịnh Tại Hiền được hưởng thôi. Hắn chỉ nhún vai một cái liền vứt cái quần xuống sàn, trước nay Thái Dung sợ nhất là vẻ mặt "bắt nạt" của Tại Hiền, bây giờ cậu đang sợ đến cả người run rẩy lên, ai mà nhìn được trong cái vali kia có bao nhiêu thứ đồ chơi cơ chứ. Thế này thì không có lợi lắm vì Thái Dung trong trường hợp này không mấy hợp tác cùng hắn, thế nên là phải để cậu phục tùng toàn bộ mệnh lệnh, thế thì nó mới giống ở nhà.
Nếu giờ mà doạ cậu tái xanh mặt mày ra thì xem chừng Maldives nên đổi tên thành đảo Lệ Châu đi, Thái Dung sẽ khóc lụt chỗ này mất. Để chứng minh rằng Trịnh Tại Hiền không hề nói đùa, Lý Thái Dung bây giờ đang thút thít đến sắp khóc lớn như trẻ con, tiếp theo đương nhiên sẽ mắng hắn đến tối tăm mặt mày. Nhưng lần còn lâu Tại Hiền mới chịu xuống nước, giờ cậu càng thút thít thì mặt hắn càng lạnh lại, lạnh đến khi nào âm độ thì thôi. Lý Thái Dung nhận ra việc này không có tác dụng liền nín lại, mắt ướt nhoè không dám ngẩng đầu lên nhìn, cuối cùng vẫn phải để Trịnh Tại Hiền động tay động chân.
- Anh đã nói trước mà, em không cần phải làm như vậy đâu, không có ích gì cả. Chuyện anh phạt em là điều đương nhiên sẽ xảy ra rồi.
Quen biết người này đã lâu, chuyện thế này hắn còn lạ gì sao. Thái Dung ngoài mặt tỏ ra uỷ khuất trẻ con nhưng bên trong nghĩ gì thì lại khác. Mà giờ Trịnh Tại Hiền mới nhớ là mình còn chưa rút trứng rung ra, vậy mà nãy giờ ẻm cũng không chịu nói gì. Đang định luồn tay xuống dưới thì bị cản lại, hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu với bàn tay của cậu, nhìn một cái thì thấy mặt đã đỏ rực rồi.
- Sao mới đầu không nói vậy đó ?
- Hức...anh bức người ta đến vậy mà còn mặt mũi nói câu đó sao ?
- Vậy cơ à, vậy sao lúc trước không bảo anh thế đi, làm mất công chơi trò mèo vờn chuột đến cực nhọc.
- Ô thế ai là người nghĩ ra cái thứ khỉ ho cò gáy này ?
- Ô thế ai là người muốn chuộc lỗi nhưng mà lỗi lại thuộc về anh ?
Lý Thái Dung bĩu môi, lại bắt nạt mình. Nhưng anh ấy nói đúng, cậu muốn chuộc lỗi trước mà, bây giờ lại thế này kì cục quá. Cơ mà, không chuẩn bị trước mà đem những thứ kia lên người thì đau chết được, Lý Thái Dung không chịu được đau. Bây giờ mà nói với hắn "huhu không chịu đâu anh không đè em trước thì còn lâu em mới chịu mặc" thì không biết sáng ngày mai còn được nhìn mặt trời không nữa. Ngước lên thêm một chút lại gặp cặp mắt cùng đôi lông mày nhìn rất gợi đòn, vâng, chiêu thôi miên bằng mắt độc quyền từ Trịnh Tại Hiền đây.