Chương 30: Trận chung kết [3]
"Kise - kun, cậu nên nghiêm túc" Kuroko vẫn không rời mắt khỏi bóng, nói với Kise.
"Tớ biết rồi, Kurokocchi," Kise cong cong mắt, cười nói, "Có Kurokocchi luôn bên cạnh hỗ trợ, tớ tất nhiên sẽ luôn tập trung, không chừng lát nữa, có thể học được nhiều thứ mới!"
"Ừm." Kuroko gật gật đầu, thình lình xuất hiện bên cạnh PG (hậu vệ dẫn bóng), tiện tay đánh rơi bóng của hắn, cậu đang suy nghĩ nên ném cho ai, không ngờ lại bị ba người bao vây!
Cả đội chỉ có năm người thi đấu, vậy mà cử ba người kèm mình!
Kuroko nhăn mày, đối thủ đã nhìn ra cậu không có khả năng tấn công sao? Ba người này so với Kuroko tất nhiên khoẻ mạnh hơn, trong đó có cả đội trưởng lẫn SF (tiền phong phụ) ban nãy lớn tiếng khinh miệt bọn họ.
"Ha, nhỏ con vậy," SF (tiền phong phụ) này là loại người chuyên khiến người ta chán ghét, hắn rũ mắt nhìn Kuroko, trong mắt khinh thường lời lẽ thì khinh miệt, trào phúng nói, "Chỉ cần bóng không truyền đi, ở trên tay mày bóng đã thành vô dụng rồi, ngay cả ném bóng cơ bản gần rổ cũng không làm được, mày không phải lần đầu tiên chơi bóng chứ?"
Kuroko giữ bóng thật chặt, mím môi, người này đang ám chỉ trận lần trước mình làm mất bóng, Kuroko cắn chặt răng, ánh mắt càng thêm kiên cường, đảo mắt nhìn khung úp rổ, làm một thư thế quen thuộc.
Chỉ thấy Kuroko một tay nâng bóng, một tay khác lấy đà giống như muốn đám bóng bay lên cao.
"Có làm gì cũng chẳng vào nổi rổ!" SF (tiền phong phụ) nói, còn vị đội trưởng thì từ đầu đến cuối không hề nghĩ đến sẽ cười nhạo Kuroko, hắn chỉ chuyên tâm kèm chặt cậu không cho Kuroko ném bóng vào rổ, nhanh chóng thủ thế, cũng nhắc nhở người bên cạnh nhanh giành bóng từ tay Kuroko.
Mà lúc này, trong sân bóng không chỉ có bốn người bọn họ, mà còn có Thế hệ kỳ tích sớm đã ngo ngoe —— dám vây gần Kuroko như vậy, bọn mày muốn chết à!
Aomine chạy tới ngăn lại động tác của đội trưởng, khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý, hai tay dang rộng che chắn, Kise cũng không chịu thua tiếp theo sau chặn lại tên SF (tiền phog phụ) đáng ghét, "Cậu định làm gì vậy?"
"Này ~ dám động vào Kurokocchi, gan thật lớn đó!" Kise ném qua một ánh mắt khiêu khích.
Trong lòng Kuroko thầm nói cám ơn, sau đó đấm bóng đi lên, vẽ ra một đường cao thẳng tắp, bóng ở trên không trung sau đó biến mất, trong lúc mọi người còn đang căng mắt tìm bóng thì nó đã chuẩn xác rơi thẳng vô rổ, đụng vào khung rổ vang một tiếng.
Khán đàu cũng vỡ oà trong tiếng vỗ tay hoan hô.
Aomine nhìn qua Kuroko một ánh mắt chúc mừng, Kuroko có thể thoát khỏi bóng ma của trận đấu trước, tảng đá trong lòng hắn cũng rơi xuống, cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.
Kise chớp chớp mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm SF (tiền phong phụ) trước mặt, nhướng mày, như muốn nói 'Kurokocchi của tao rất mạnh đúng không'. Hệt nhưu đứa trẻ lấy kẹo và đồ chơi mới ra khoe khoang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóng
FanfictionTừ chương 45 Sóc sẽ không đăng ở đây nữa, muốn tìm đọc thì mọi người vô bio nha, cảm ơn mọi người🌸🐾. - Hán Việt: [ Hắc tử đích lam cầu ] Quang dữ ảnh đích tiệm cận tuyến. - Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Vườn trườ...