Phiên ngoại 5&6

295 24 8
                                    

[Phiên ngoại 5] Hẹn hò 3 | KiKuro 1

(Cuối cùng cũng tới Kise, bé thật phấn khích mà......)

"Kurokocchi sao còn chưa tới ta, làm gì mà còn chưa tới......" Kise ở studio liên tục tạo dáng để nhiếp ảnh chụp hình, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Kise - kun, lúc làm việc mong cậu nghiêm túc một chút." Nhân viên phụ trách thấy Kise bồn chồn nóng vội, không nhịn được lau đi một lớp mồ hôi lạnh, lên tiếng nhắc nhở.

"Á...... Rất xin lỗi." Kise xấu hổ gật gật đầu, một lần nữa tập trung vào công việc đang dở, trong lòng vẫn không nhịn được mà nôn nóng hết sức —— Kurokocchi làm gì mà chưa tới nữa a a a......

Để hiểu rõ chuyện này, phải quay lại vài ngày trước......

Phòng y tế sơ trung Teikou.

"Sao cậu bất cẩn vậy, Kise - kun?" Kuroko cẩn thận giúp Kise băng bó vết thương trên tay, "Đá cầu mà cũng để mình bị thương...... Kise - kun là đồ ngốc à?"

"Khịt......" Kise hít hít mũi, "Kurokocchi cứ chọc tớ! Tớ đã bị thương đau đau mà Kurokocchi còn......"

"Thôi thôi......" Kuroko cắt ngang lời Kise, giơ tay sờ sờ đầu hắn, hành động y như đang huấn luyện một con chó lớn, "Kise - kun còn đau không?"

Nhìn tay bị Kuroko băng bó thành hình nơ con bướm, Kise khóc không ra nước mắt nhìn lại Kuroko, cười tủm tỉm, "Kurokocchi xoa xoa nhẹ cho tớ thì tớ đã hết đau rồi......"

"Tớ đâu có xoa." Kuroko vô tội nói.

Kise càng thêm bất đắc dĩ...... Nhiều lúc hắn hoàn toàn không có biện pháp với Kuroko, cậu ấy cứ ngây ngốc vẻ mặt vô cảm làm hắn thật xao xuyến, chỉ là khi hé môi thì bản chất độc miệng cũng lộ ra, hắn căn bản không thể phản bác nổi.

Kise cảm thấy mười mấy năm nay mình trâu bò có tiếng thì đây chính là lần đầu tiên có người chống lại được hắn, rõ ràng không hề hung hồn khí thế, ngay cả cảm giác tồn tại cũng vô cùng mờ nhạt, rất hiếm người chỉ liếc mắt đã thấy được cậu ấy. Mà hắn, không biết vì sao lại cứ say mê người này, không một lý do.

Chỉ cần nhìn thấy Kuroko thì trong lòng Kise liền kín chỗ, đây là lần đầu tiên Kise lại chú ý đến một người như vậy, làm sao để quan tâm một người hắn cũng không biết.

Loại cảm xúc điên cuồng nhảy loạn này là rung động, việc này Kise biết rõ.

Thường ngày dù có kiêu ngạo thật, nhưng vào thời điểm mấu chốt, nên biết thì hắn đều biết, hắn rất dễ dàng đối diện với cảm xúc chân thành trong lòng mình, hắn rất hiểu bản thân, hiểu được bản thân đối với người con trai màu lam trước mắt đang dần nảy nở một cảm xúc gần như là điên cuồng yêu thích.

"Thứ bảy này Kuroko có muốn đến chỗ làm việc của tớ tham quan không?" Kise chỉ định hỏi thử, trong lòng không ôm quá nhiều kỳ vọng, vốn dĩ Kuroko sẽ không dùng thời gian dư thừa làm mấy chuyện này, Kise hiểu rất rõ.

Thấy Kuroko không nói lời nào, Kise thở dài, nói, "Kurokocchi không muốn tới cũng không sao, dù sao tớ......"

"Tớ sẽ đến." Kise nói còn chưa nói xong lại bị Kuroko cắt ngang, giọng nói mạng theo kiên quyết khiến hắn giật mình.

Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ