Chương 44

289 33 6
                                    

Chương 44: Vai "nữ chính".

Lúc Kuroko xuất viện, trường học đang ở giai đoạn náo nhiệt nhất vì lễ hội hằng năm......

Của phòng thay đồ bị mở ra, đi ra là một nữ sinh toả nắng xuân, chiều cao tầm trung, dáng người tuyệt vời, tỉ lệ cơ thề đều siêu chuẩn. Mặc một áo sơ mi màu lam nhạt, bên ngoài khoác áo len màu trắng tuyết chỉ tuỳ tiện cài hai nút dưới, nơ thắt lại vô cùng chỉnh chu. Áo sơ mi trắng thanh thuần cùng váy ngắn đen, độ dài tới ngang gối, lại thêm đôi tất đen che đi đôi chân trắng, chỉ lộ ra chút đầu gồi thoắt ẩn thoắt hiện

Nhìn lên một chút, khung xương quai xanh xinh xắn, cằm chữ V nhỏ nhắn, da trắng mịn không thấy chút lỗ chân lông, mơ hồ có thể thấy được mạch máu tím nhạt, đại biểu cho một sinh mạng khoẻ khoắn. Cái mũi nhỏ cao cao, đôi mắt mèo vì ngượng ngùng mà hơi lấp lánh, tựa một mặt hồ xanh thẳm, trong veo lại còn gợn sóng, màu làm nhạt ngây thơ. Lông mi cong, mí mắt rũ xuống che đi đôi mắt, khiến người khác nhìn vào đều tựa như thấy một hàng mi cánh quạt, độ cong này, quả thực khiến người khác phải chấm nước mắt khóc.

Phía trên tóc lam thì vẫn còn rối mù, vài sợi lả tả rơi tên vai, lại có vài sợi nghịch ngợm không chịu yên vị ở bên thái dương, mà tóc mái bị ven lên bên trái, một hàng lông mày đặc biệt nhạt màu lộ ra.

(Bao nhiêu tinh hoa đều vận hết để tả bé :))). Vài đoạn tôi chém đó...)

Cô gái này là ai?

—— Tất nhiên chính là Kuroko.

Từ lần đó thì mọi việc liên quan đến đóng kịch đều giao hết cho Momoi, Momoi vô cùng hăng hái soạn ra một bản kịch, nghe nói nội dung đã được Akashi thông qua......

Mà tình trạng như hiện tại, tự nhiên cũng một tay Momoi dựng ra.

"Kurokocchi?" Kise vờ như binh thường nhưng vẫn không giấu được vẻ khẳng định nói với Kuroko "Đáng yêu quóoo......"

"Dễ thương......" Bọn họ dường như đồng thanh cảm thán, giọng nói khó kiềm được sự kinh hỉ.

"Này...... Này thật sự là Kuro — chin?" Murasakibara trên dưới trái phải một lượt đánh giá Kỷoko, sờ sờ cằm, lẩm bẩm, "Cậu đúng là Kuro — chin không vậy?"

Bọn họ đều nhìn thấy Kuroko trước lúc bước vào phòng thay đồ, mà người bước ra thật sự là không thể ngờ được, ban đầu cùng lắm thì chỉ là nam sinh thanh tú, mà bây giờ, mọi người đều khó mà tin vào mắt mình được!

Thiếu nữ trong sáng đáng yêu đang ngại ngùng này...... làm sao có thể là người bạn quen thuộc Kuroko? Tetsuya Kuroko?

Miệng ai nấy đều há to như chữ 'O', từ đôi mắt đều muốn hét ra mấy chữ "Ảo ma Canada".

"Ực...... Mọi người có thể đừng nhìn tớ chằm chằm nữa hay không......" Kuroko kéo kéo váy xuống, trốn ra sau Momoi.

"Tớ cảm thấy hơi lạ...... như vậy thật sự được sao?" Kuroko hỏi Momoi.

"Tuyệt đối được!" Momoi giơ tay 'oke', tiếp tục nói, "Tetsuya cậu phải tin tưởng vào kỹ năng makeup của tớ chứ! Suýt thì để phí một gương mặt tốt ngay trước mắt rồi, có phải không?"

Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ