Chương 4: Aomine.
"Mọi người, dừng lại một chút!" Akashi hô lớn.
Lời Akashi chính là lệnh không thể chống, dù cho hắn chỉ là học sinh năm nhất, trong đội bóng rổ có không ít thành viên là năm hai trở lên, thì vẫn làm cho người khác cảm thấy được sự áp bách mạnh mẽ, khi Akasshi nói chuyện, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn im lặng, không nói một lời. Không khí giống như bị ngưng tụ lại toàn bộ, lộ ra một bầu không khí nghiêm trọng.
"Chiều mai chúng ta có buổi tập với trường bên cạnh, vẫn giống như trước, đội hai ra một nhóm, còn đội một, thì......" Akashi sờ sờ cằm, rất có hứng thú mà nói: "Daiki và Tetsuya tới là được."
"Ai?" Kuroko nói, "Tớ đi sao?"
Akashi gật gật đầu.
Mấy thành viên đội hai ở phía sau bày ra dáng vẻ không thể tin nổi, nhìn Akashi xoay người rời khỏi đợi đến khi chỉ còn một bóng lưng mới dám nhỏ giọng thảo luận.
"Hỏi này, Aomine - kun thì không nói gì rồi, nhưng......" Người này dừng một chút, "Ngươi tên Tetsuya, là ai vậy? Sao chưa từng nghe qua?"
"Tetsuya? Có người này sao?" Một người đáp.
"Thì...... Tôi cũng có biết đâu."
"Aizz? Là ai vậy?"
"Hình như tên Tetsuya Kuroko, tôi nhớ rõ cậu ta ở đội ba mà."
"Đội ba? Chính đội trưởng nói là đội một mà."
"Đội một?...... Sao có thể được?"
"Này, các cậu ở bên kia nói gì vậy?" Thình lình giọng nói tức giận của Aomine ở bên tai bọn họ vang lên.
Khi chơi bóng rổ Aomine nhìn như một đứa nhóc vậy, trông vô cùng bình dị gần gũi, ngày thường cũng rất dễ nói chuyện, cho nên chả ai sợ vẻ ngoài bặm trợn của Aomine, ngược lại đội trưởng là người mà bọn họ vẫn không thể thích ứng nổi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Aomine, ai cũng bất giác nuốt nước bọt.
"Aomine - kun, có chuyện gì sao?" Kuroko vỗ vỗ Aomine, "Phải đi nhanh nhanh, Akashi - kun đang tìm chúng ta đó."
"Được." Aomine quay đầu lại nhìn thoáng qua Kuroko, vẻ mặt hòa hoãn không ít, ngay sau đó lại lập tức quay đầu hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn đám người bên kia —— Câm miệng!
Aomine trừng một lúc xong, mới tự hài lòng, theo sau Kuroko đi đến phòng nghỉ chuyên dụng. Thật sự thì thường ngày tính tình của Aomine cũng rất tốt, rất hiếm khi tức giận, là một người vô cùng hoà đồng, khác xa so với vẻ ngoài dữ tợn của mình, nói ngắn gọn, so với trước kia, hắn dường như rất ít nóng giận như vừa rồi.
—— Là bởi vì bọn họ nói tới Tetsu sao?
Aomine tự hỏi, dần dần càng không hiểu được, đi đằng trước là thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, một đầu tóc màu lam nhạt xinh đẹp đã chiếm mất một phần nào vị trí trong lòng hắn. Aomine nâng tay phải đặt lên ngực nhẹ nhàng xoa xoa một chút, nghe được người khác nói đến Tetsu, trong lòng xác thật có một chút khó chịu, Aomine bắt đầu không hiểu nỗi cảm xúc của mình, không rõ chính mình rốt cuộc vì sao lại như thế này. Nhưng mà nói cho cùng, hắn chỉ là tên ngốc thích bóng rổ, vừa nghe đến chơi bóng rổ, những suy nghĩ trong lòng này đều biến mất tăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóng
FanficTừ chương 45 Sóc sẽ không đăng ở đây nữa, muốn tìm đọc thì mọi người vô bio nha, cảm ơn mọi người🌸🐾. - Hán Việt: [ Hắc tử đích lam cầu ] Quang dữ ảnh đích tiệm cận tuyến. - Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Vườn trườ...