Chương 2

4.6K 392 5
                                    

Đã beta

Chương 2: Chỉ muốn gặp lại một lần.

"Ưm...? Đây là đâu?" Kuroko xoay người, giơ tay dụi dụi mắt.

"Á oa, cậu không cần hù tớ, cậu là con người." Thiếu niên trước mắt thở dài một hơi, "Satsuki lại gạt mình, còn nói gì mà chỗ này có ma chứ."

Kuroko sững sờ, không nhúc nhích được chỉ biết nhìn người trước mắt, lại giơ tay tiếp tục dụi mắt, "Ao...... Aomine - kun?"

"Hả?" Aomine nhìn cậu trai có mái tóc màu lam nhạt trước mắt, hơi giật mình.

Chẳng lẽ đã trở về khi đó? Kuroko ở trong lòng nhớ lại, đây còn không phải là cảnh tượng lần đầu cậu và Aomine quen nhau sao! Kuroko ở trong lòng âm thầm kinh diễm (kinh sợ, vui mừng), cậu còn nghĩ rằng ánh sáng kia sẽ mang cậu đi, đi đến một nơi ai cũng không biết, một mình sống ở đó, cho đến khi chết đi, lại không nghĩ tới, ánh sáng đó lại mang cậu trở về quá khứ.

Rũ mắt nhìn tay của chính mình, phát hiện bây giờ đúng là cơ thể của cậu lúc học Sơ trung, còn mặc một bộ đồng phục thể thao, là lúc trước bản thân ở chỗ này tập luyện đến tối muộn thường xuyên mặc!

"Ha ha! Cái này, tại cậu im lặng quá, nên tớ không nhận ra."

"Aomine - kun, cậu cười quá nhiều rồi." Kuroko nói, từng chữ đều vô cùng quen thuộc.

"Hả? Tớ đã nói tên của mình rồi à?"

"Cậu năm nhất đã trở thành cầu thủ chính thức rất nổi tiếng." Kuroko nói.

"À...... Vậy cậu tên gì?" Aomine hỏi Kuroko.

"Tớ ở đội ba......"

"Đồ ngốc, ở đội một hay đội ba thì liên quan gì, cậu thích bóng rổ đến mức mỗi đêm đều ở lại luyện tập đúng không? Người thích bóng rổ không bao giờ là kẻ xấu! Đây là nhận định của tớ!" Aomine cười, lộ ra hàm răng trắng, hai tròng mắt lấp loé tình yêu cháy bỏng đối với bóng rổ.

"Thật là nhận định kỳ lạ." Kuroko lại một lần nghe được lời đó, trong lòng tràn ngập xúc động, cậu rũ mắt, mỉm cười nhẹ, nói, "Tớ tên Tetsuya Kuroko. Hy vọng cậu sẽ chỉ dạy cho tớ."

Bắt đầu từ đêm đó, Kuroko vẫn giống như trước kia, mỗi ngày đều ở lại với Aomine cùng nhau luyện tập, mỗi ngày đều cùng Aomine ở vạng nhau chơi bóng làm chỗ trống trong lòng cậu chậm rãi được vun đắp, Kuroko lại bắt đầu thấy được một cảm giác thật kỳ lạ thần kỳ, không thể nói rõ thành lời được.

Kuroko có chút hào hứng, một lần nữa nhìn thấy Aomine của thời niên thiếu, biểu cảm trên khuôn mặt hắn vẫn rạng rỡ như mọi khi, hệt như đứa trẻ của ánh nắng mặt trời.

Vài ngày cứ như vậy trôi qua.

Kuroko cho rằng có những việc không thể thay đổi, cũng có một số việc nếu không làm nó, thì sẽ thay đổi rất nhiều chuyện ở tương lai, vì thế, buổi tối hôm nay, Kuroko ở phòng tập của đội ba để đợi Aomine tập luyện chính thức xong.

Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ