Chương 25: Về nhà.
(Nghĩ tới Kuroko bỏ Kagami mà theo Akashi quay về, đoạn về nhà vô cùng thích...... Muốn viết từ lâu rồi )
--------------------------------- ta là tuyến phân tách đừng nói nhảm nữa ---------------------------------
"Đi thôi." Akashi vững vàng đứng trước Kuroko.
Khuôn mặt Kuroko vì hoành hôn mà phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng ấm áp, đôi con ngươi xanh thẳm không nhịn được ngạc nhiên trừng lớn, cậu cảm giác có chút hư ảo, chàng trai tóc đỏ trước mắt so với mình chỉ cao hơn 5, 6 cm mà thôi, mặc một bộ đồ màu đen cổ điển...... Không sai, đây chính là Seijuro Akashi cấp ba
Nhưng mà...... Akashi lúc học cấp ba tại sao hai con ngươi lại có màu đỏ đậm? Mặt cậu ấy rõ ràng là một màu vàng và màu đỏ.
"Làm sao vậy, Tetsuya," Akashi khẽ nhếch môi, âm thanh phát ra như lôi kéo, "Về nhà thôi."
"...... Về nhà?" Kuroko mơ hồ.
"Phải...... Nên, về nhà rồi, Tetsuya." Akashi gục đầu xuống, một tay thừa cơ nhanh nhẹn nằm cánh tay mảnh khảnh của Kuroko kéo cậu vào trong lòng, "Chẳng lẽ cậu không nhớ mọi người sao? Bọn tớ...... còn đang chờ để thi đấu cùng cậu...... trận đấu cuối cùng của giải, trận chung kết."
Đột ngột bị kéo qua Kuroko đầu dựa trên ngực Akashi, giật mình nói không ra lời.
"Tetsuya, lần này sau khi trận đấu kết thúc, đừng rời khỏi bọn tớ." Akashi lời nói như là mệnh lệnh, nhưng cái giọng điệu nhẹ nhàng này cũng là đơn giản cầu xin.
Kuroko chưa bao giờ nghĩ tới Akashi có thể nói những lời cầu xin như thế.
Tay Akashi bất ngờ tăng lực nắm, đem Kuroko cẩn thận ôm chặt, ánh mắt cảnh giác sắc bén, thẳng một đường nhìn phía sau Kuroko, trong không khí dần nổi lên một tầng ngập mùi thuốc súng.
Nhưng mà Kuroko vốn nãy giờ không hề chú ý vẻ mặt của Akashi, tự nhiên không phát hiện ra ánh mắt của hắn tràn đầy địch ý với Kagami phía sau mình.
"Là cậu ta sao?......" Akashi lẩm bẩm, tay lại tăng thêm một chút lực giữ lại, Kuroko cảm thấy bả vai bị nắm đến đau, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mayws Akashi, "Làm sao vậy?"
"A...... Không có gì." Akashi phát hiện ra người trong lòng bị mình làm đau, vội vàng thả lỏng lực tay, Kuroko muốn quay đầu nhìn xem, lại bị Akashi ngăn cản, "Tetsuya cậu chỉ cần nhìn bọn tớ là được."
Kuroko khó hiểu.
"Đi thôi." Akashi chuyển sang dắt tay Kuroko, mười ngón tay đan vào nhau, "Về nhà."
Cuối âm 'về nhà' của Akashi phát ra rất nhanh bị một trận gió to thổi qua bao gọn lấy hắn và Kuroko tựa như một làn khói tan dần trong không khí, biến mất không dấu vết bên đường tại nước Mỹ.
Bênh viên đa khoa Thành phố Tokyo.
Akashi vốn đang tựa bên mép đầu giường bệnh của Kuroko đầu đột nhiên động đậy, một mắt nhắm chặt, một mắt khác mới he hé mở ra, hai mắt chậm chạm nhìn sang bên cạnh, nói, "Tetsuya đã tỉnh chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóng
FanfictionTừ chương 45 Sóc sẽ không đăng ở đây nữa, muốn tìm đọc thì mọi người vô bio nha, cảm ơn mọi người🌸🐾. - Hán Việt: [ Hắc tử đích lam cầu ] Quang dữ ảnh đích tiệm cận tuyến. - Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Vườn trườ...