Chương 24

350 41 2
                                    

Chương 24: Tớ tới đón cậu.

Một lần hôn mê như vậy mà Kuroko ngủ say liền mấy tháng trời, đến khi trận đấu tới vòng bán kết vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

"Kuro-chin...... sẽ ngủ mãi như vậy sao?" Murasakibara ôm trong lòng một đống bánh kẹo, cắn một miếng khoai tây, hai mắt ủ rũ nhìn xuống dưới, hệt như đứa trẻ làm lỗi.

Aomine nhăn mày không đáp.

"Kuroko sẽ tỉnh lại." Midorima đẩy đẩy gọng kính.

"A...... Midorimacchi cậu làm sao chắc chắn được vậy chứ?" Kise nhìn về phía Midorima.

"Bởi vì......" Midorima dừng một chút, "Akashi nói như vậy."

Akashi, nói như vậy.

Ở trong mắt bọn họ, lời nói của bất cứ ai cũng không thể so với Akashi, lời hắn nói ra đều khiến người ta tin theo dù có là vô lý đi chăng nữa.

Lời của Akashi, giống như là mệnh lệnh của thần, của bá vương quyết đoán đến nỗi không ai có thể nghi ngờ điều đó, nếu hắn nói có thể thì chính là có thể, ít nhất, hắn có đủ khả năng làm được điều đó.

. . .

"Kuroko!" Kagami đẩy cửa xông vào, tức giận nắm cổ áo Kuroko lên, "cậu lén trốn tới đây?"

"......" hai môi mím chặt, Kuroko nhìn thẳng vào hắn.

"Sao không trả lời?" Kagami nhíu mày.

"Kagami-kun......" Kuroko chậm rãi mở miệng, "cậu...... có tư cách trách tớ sao?"

"Tớ......" Kagami sửng sốt, chưa từng có nghĩ tới Kuroko sẽ nói nhưng lời khiến người khác khó chịu thế này, ở trong lòng hắn, dù cho có là người xa lạ, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ dùng những lời như thế nói ra, trừ khi là...... những kẻ đáng ghét, nếu như nói chuyện với kẻ đáng ghét, trong lời nói của Kuroko sẽ không có bất kỳ tình cảm gì, dù cho nhìn bề ngoài có vẻ hoà hoãn, nhưng vẫn có thể từ trong ngữ điệu mà nhìn thấy rõ sự chán ghét.

Mà hắn...... Là bị Kuroko chán ghét sao?

Kuroko nâng tay nắm vào cánh tay đang xốc áo mình của Kagami, tuy không dùng sức, nhưng Kagami giống như cảm giác được thứ gì đó vội vàng buông lỏng tay.

Đúng vậy, hắn có tư cách gì xen vào việc của cậu ấy.

Chính hắn trước đó còn không phải đã, ích kỷ vứt bỏ những người đồng đội từng cùng nhau chiến đâu ở Seirin sao?

Bản thân làm vậy...... Thật là......

Quá tồi tệ.

Trong mắt Kagami đột nhiên mang theo một chút hối hận, Alex đứng ở bên ngoài lặng lẽ nhìn đều thấy rõ, từ túi quần lấy ra cái điện thoại nhỏ cũ đã qua sửa chữa, nhấn mấy nút, thấp giọng nói, "Tatsuya...... Mọi chuyện đều xong cả rồi......"

"Thật không......" Bên kia đầu điện thoại truyền qua âm thanh nam trầm, "Taiga và Kuroko đã làm lành rồi?"

"Cái này thì, cô cũng không biết," Alex dừng một chút, "Hiện tại bắt đầu?"

Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ