Chương 41

219 18 0
                                    

Chương 41: Quyết định

Mấy người Akashi, Murasakibara và Midorima sau đó cũng được báo tin.

Thời điểm ba người họ nhìn thấy Kuroko, đều không nhiều lời, chỉ dùng hành động săn sóc giúp Kuroko từng miếng ăn hớp nước.

"Kuro - chin muốn ăn Umaibou không?" Murasakibara chân chó lấy ra một que bánh Umaibou đã xé đầu đưa tới bên miệng Kuroko, "Là vị mới đó nha ~"

"Bây giờ Tetsuya chưa thể ăn mấy cái này." Akashi mặc một bộ đồ thường ngày màu đen nhìn lướt qua Murasakibara cười chẳng khác gì đứa trẻ, thở dài nói.

"À, vậy Kuro - chin có thể ăn được cái gì?" Murasakibara nghiêng đầu.

Kuroko nhìn Murasakibara, cũng không đành lòng thấy hắn thất vọng, liền nói, "Murasakibara - kun có thể lấy giúp tớ chút nước không?"

Murasakibara hệt như nhận được chỉ huy của cấp trên, tung tăng chạy đi lấy một ly giấy, thật cẩn thận mở van nước ấm, nhìn thấy tầng tầng lớp hơi nước ấm bốc lên, thử nhiệt độ một chút, lại bỏ thêm chút nước lạnh, nếm tiếp một ngụm nhỏ, cảm thấy nhiệt độ vừa tới mới cầm qua cho Kuroko.

Kuroko nhận lấy, che ở trên tay, chậm rãi nuốt mấy ngụm, môi khô nứt mới có chút ẩm ẩm, Kuroko còn cảm giác được độ ấm của nước chảy xuống cổ họng, vô cùng thoải mái.

"Cảm ơn cậu, Murasakibara - kun." Kuroko cười nhẹ.

Murasakibara gật gật đầu, tiếp tục ngồi bên cạnh giường bệnh của Kuroko nhai Umaibou.

"Tới giờ uống thuốc rồi......" Cô nàng hộ sĩ còn chưa nói hết câu, nhìn thấy trong phòng lòi ra năm con người, người vây quanh Kuroko nói nói, số còn lại thì đứng bên cạch nhìn, dù sao khong6 phải ai cũng rỗi việc. Cô nàng hộ sĩ bất lực đỡ chán, nói với bọn họ, "Ừ thì...... Đây là bệnh viện, các cậu cũng đông quá rồi, chị biết mấy đứa quan tâm tới tình trạng của Kuroko - kun...... Nhưng mà cứ nhộn nhào vậy cũng ảnh hưởng Kuroko - kun nghỉ ngơi đó."

Động tác tất cả đều ngừng lại, không nói gì chỉ ngoan ngoãn tìm chỗ tốt ngồi xuống.

Cô gái hộ sĩ thở phào, sau đó lấy khay thuốc trên xe đẩy để xuống giường, dặn dò Kuroko một lúc mới rời khỏi.

"Cái này...... Kurokocchi, cậu phải uống nhiều thuốc quá đi." Mắt thấy mấy viên thuốc lớn bé hình con nhộng trong khay thuốc, Kise không nhịn được nhăn mày.

"Ừm, đúng vậy." Kuroko gật gật đầu, "Vừa nãy còn phải dùng kim tiêm ống truyền dịch, bây giờ mới được uống thuốc."

Vừa nói Kuroko vừa lấy viên thuốc trắng xanh đan xen bỏ vào miẹng, hớp thêm ngụm nước, nước cuống theo thuốc trôi xuống dưới.

"Tetsu, cho cậu nè." Aomine chộp đại một quả táo được gọt cắt kỹ càng đưa qua cho Kuroko.

Kuroko nhận lấy sau đó cười với Aomine một cái, miệng nhỏ xinh xinh hé ra cắn một cái, giống như con thỏ đang ôm cà rốt gặm ngon lành, trông rất ư là kawaii.

"Tetsuya, sau khi nghĩ ngơi tốt lên cậu vẫn tiếp tục chơi bóng rổ với bọn tớ chứ?" Akashi nghĩ nghĩ, vẫn không kiềm lòng được nói ra.

Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ