Chương 13

575 43 10
                                    

Chương 13: Tham quan suối nước nóng [ Tập đặc biệt rằm tháng bảy | Thượng ]

Sau khi dùng xong cơm chiều, từ Midorima biết được  đỉnh núi hình như có suối nước nóng, bọn họ vừa nghe lập tức chạy đi chuẩn bị đồ để tắm suối nước nóng.

Mỗi người đều từ nhà trọ đi về hướng đỉnh núi leo lên, đột nhiên nghe Akashi nhàn nhạt nói một câu, "Phù, không biết nơi này có ma hay không......"

"Gì?" Nghe xong Kise có chút run sợ, thuận tay bắt lấy bả vai của người bên cạnh, trốn ở phía sau người đó.

"Kise-kun, cậu đột nhiên chụp lấy tớ như vậy, tớ sẽ rất giật mình." trưng ra bộ mặt poker face Kuroko nhìn Kise.

Kise vẫn nhất quyết không buông tay, "Khụ...... Cái kia, người bay bay (A Phiêu) gì đó, tớ hơi sợ......"

"Hả?" Kuroko hỏi, "Kise cậu sợ ma?."

Ai đó kịch liệt gật đầu.

Aomine liền nói, "A...... Hôm nay cũng không phải lễ Vu Lan, tại sao lại cứ đáng sợ như vậy."

(Lễ Vu Lan là ngày báo hiếu, nhớ ơn. Cũng là ngày 15 tháng 7 âm lịch, ngày rằm tháng bảy, ngày địa ngục mở cửa cho vong hồn về trần gian của phong tục Á Đông)

Vừa nói xong Aomine liền nhích sát lại gần Kuroko một chút.

Kuroko liền cảm thấy buồn cười, hai người kia cao lớn như vậy, ai lại nghĩ là sợ ma quỷ viễn vong như vậy, đặc biệt là Aomine, nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng giống hoàn cảnh lúc này, Kuroko lại nhớ tới người kia lại xem mình thàng hồn ma thiếu niên, hai tay ôm đầu trốn vào một góc.

"A...... Hiện tại đã là mùa anh đào nở rồi," Akashi không đầu không đuôi mà nói tới một câu, "Trên núi này có một truyền thuyết đã không ít cô gái ở cây anh đào phía trước treo cổ tự tử, ha hả."

Akashi từ trước đến nay lấy viẹc hù dọa người khác làm nhiệm vụ của mình, đặc biệt là nhìn đến Kise và Aomine hai người cao to (đen hôi) như vậy chỉ bởi vì trong đêm thanh mát sợ có quỷ mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hắn liền cảm thấy —— đặc biệt hả giận!

(Ối ồ ô=))?)

"A!" Kuroko thình lình mà kêu một tiếng, đáng sợ tới mức Aomine và Kise đều nhìn về cậu, đôi mắt trứng lớn hết mức, thái dương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

"Xem nơi đó," Kuroko chỉ ngón tay về một hướng, "Dưới cây hoa anh đào hình như có cái gì đó, màu trắng......"

Kuroko lời còn chưa nói xong, hai người nào đó rất đồng bộ mà nuốt một ngụm nước miếng.

"Tetsu...... Cậu không phải nói đùa thôi chứ?" Aomine nơm nớp lo sợ hỏi.

"Ực...... Kurokocchi, loại chuyện này vui đùa chính là không hay lắm đâu." Kise một phen vãn quá Kuroko tay.

"Đúng vậy, tớ cũng thấy được." Đột nhiên Akashi nói.

"Ở nơi nào?" Murasakibara dù là đi suối nước nóng cũng không quên mang theo một đống đồ ăn vặt đi phía trước, hắn một bên nhau nhai một miêng khoai tây một bên hỏi Midorima, "Mido-chin có nhìn thấy không?"

Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ