Theo dõi wordpress 'Sóc Thích Ngắm Mây' để đọc được chương mới sớm nhất
Chương 14: Người từ đội hai khiêu khích
Cãi nhau mà không kiêng nể gì thì vui vẻ thật nhưng một khi Akashi hết hứng thú bảo trở về nhà trọ thì mọi chuyện liền kết thúc.
Nội dung tập luyện mà Akashi đưa cho bọn họ thoạt nhìn đơn giản, nhưng sự thật đau lòng là hoàn toàn không, Akashi làm mỗi một việc đều là có lý do của nó, việc tưởng chừng đơn giản đều là từng suy tính kỹ càng của Akashi.
Ở đây mấy ngày, bọn họ đều biết mục đích của Akashi, ai cũng có cảm giác muốn thoát hồn thay xác tới nơi rồi, nhưng không thể phủ nhận hiệu quả sau đó là giúp cơ thể trở bọn họ trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, mà mục tiêu trước đó của họ là theo đuổi kỹ năng của bản thân, cũng không ngừng được củng cố thêm.
Mặc kệ bọn họ muốn thay đổi như thế nào, đều có thể nhờ Akashi mà đạt đưỡ.
Hắn thật sự có năng lực đó, giống như vị Hoàng đế cao quý đủ uy lực điều khiển mọi thứ, ánh mắt lạnh lẽo với đôi mắt hai màu như nhìn thấu hết thảy. Đó có phải là bản lĩnh thật sự của một người hay không, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu; cũng có những người bề ngoài giống như phế thải cái gì cũng không làm được, thực ra lại có vô số năng lực, là ai hắn đều có thể nhanh chóng nhìn ra.
Mà Kuroko, chính là như vậy.
Ngoài mặt cũng chỉ là một thiếu niên bình thường như bao người khác mà thôi có lẽ điểm khác biệt duy nhất là cậu có niềm đam mê mãnh liệt với bóng rổ, không ai ngờ tới bên trong người như vậy lại chôn dấu một tài năng đặc biệt tới thế. Đổi lại là một người khác căn bản chẳng thể phát hiện ra, Kuroko nghĩ, cho dù Riko người làm huấn luyện viên ở Seirin có thể nhìn ra thể chất của mỗi người nhờ trị số cơ thể, cũng không thể nào nhìn ra được năng lực giấu trong mỗi người bằng chứng là lần đầu gặp mặt cô đã vô cùng ngạc nhiên.
Những loại năng lực khác, nếu một cái liếc mắt đã nhìn thấu, thì sợ là không quý giá rồi.
Sau trong tâm, Kuroko thật lòng cảm kích Akashi, tuy rằng Akashi ngoài mặt lạnh nhạt vô cảm tựa như băng, cũng phải thừa nhận là, Akashi có thể khai quật ra được năng lực ẩn sâu trong mỗi người, việc mà bất luận ai cũng không thể so được.
Nhìn lên thiếu niên tóc đỏ ngồi trước mình, Kuroko quyết định nhắm mắt, tay nhẹ nhẹ xoa xoa mi, đi ngủ.
Một buổi chiều đập trái va phải hơn hơn 1 tiếng 40 phút cũng trôi qua, xe chậm rãi về đến Sơ trung Teiko chạy thẳng vào khu đỗ xe của trường, sáu người vác cơ thể mỏi lừ lê bước xuống xe, ngáp một cái dài, duỗi vai vươn người, xoay vai xoa mắt, một đám giống như vừa chạy xong 10.000m marathon vậy.
"Aka - chin nè~" Murasakibara ngáp dài mệt mỏi, rũ mắt nhìn Akashi, "Vì sao lại dừng ở trường vậy, không phải về nhà sao?"
Quay đầu lại ném một cái nhìn thiện ý cho Murasakibara Akashi nói, "Ai nói có thể về nhà? Còn phải tập tiếp nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóng
FanfictionTừ chương 45 Sóc sẽ không đăng ở đây nữa, muốn tìm đọc thì mọi người vô bio nha, cảm ơn mọi người🌸🐾. - Hán Việt: [ Hắc tử đích lam cầu ] Quang dữ ảnh đích tiệm cận tuyến. - Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Vườn trườ...