Chương 36: Trận chung kết [8]
Thình lình tiếng còi vang lên, Kuroko không nhìn Akashi nữa, xoay người chạy về giữa sân.
Phía sau Akashi rũ đầu, những sợi tóc đỏ che khuất tầm mắt, không nhìn được biểu cảm trên mặt hắn, hai tay của Akashi ở phía trước gắt gao siết chặt, mười ngón tay bấu vào nhau, mơ hồ nhìn được gân xanh nổi trên bàn tay.
Trong đầu Akashi liên tục nhớ tới câu nói vừa rồi của Kuroko, ngổn ngang cảm xúc phức tạp...... Hắn như cũ vẫn không hiểu được vì sao Kuroko lại chọn như vậy.
Những chuyện vừa rồi tuy Thế hệ kỳ tích không hiểu gì, nhưng cũng không biết vì sao, tròng lòng nhẹ nhỏm cứ như tảng đá đã rơi khỏi vậy.
Giữa sân, năm người xoa tay hầm hè, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đối thủ, giống như muốn một ngụm ăn tươi bọn họ vậy. Mỗi người bên Sơ trung Tokyo đều nuốt một ngụm nước bọt, lần đầu tiên trong đời...... Ở trên sân thi đấu, bị đối thủ nhìn như thức ăn......
Một đường truyền uy lực, bóng từ trong tay Midorima đáp thẳng về phía Kuroko, một góc chuẩn xác không lệch dù chỉ một chút.
Tiếp bóng Kuroko lập tức thành thạo quyết liệt thủ thế, nhẹ nhàng đẩy bóng lên cao, tạo thành một đường cong xinh đẹp, rồi nửa đường lại biến mất, nhưng vẫn hoàn hảo rơi thẳng vào rổ.
Đây là lần thứ hai Kuroko sử dụng cú ném ảo ảnh trong một trận đấu quy mô như thế này, vẫn rất hiệu quả, hơn nữa kỹ thuật của cậu cũng tốt hơn trước nhiều.
Có lẽ Kuroko muốn dùng cú ném này để chứng mình, có thể cậu thấp bé hay yếu ớt nhưng vẫn có thể chống đỡ, không chỉ là bóng, mà cậu cũng có thể vì cả đội chống đỡ, vì mọi người mà ghi điểm!
Tên đội trưởng bên đối thủ hiển nhiên đang liều chết không buông, giống như mặc kệ thắng thua, cũng nhất định phải chèn ép làm khó Kuroko.
Sơ trung Tokyo cũng không tập trung vào trận đấu, mà hầu hết chỉ lo tìm cơ hội động chạm nhẹ với đội viên kia, dù nhìn qua thì không thấy nhưng thực sự vô cùng đáng khinh.
Mục tiêu trận đấu của bọn họ sớm đã không còn là bóng rổ nữa, mà luôn thừa cơ động chạm vào cái vảy ngược của Thế hệ kỳ tích.
Đấu không lại, nhưng vẫn nên nỗ lực đấu tới cùng chứ...... Được rồi, chuyện này cũng không thể bắt tất cả mọi người đều tuân theo, dù là bỏ cuộc, bất lực đứng yên trên sân không chiến đấu, cũng tốt hơn loại người âm mưu muốn làm chuyện xấu nhiều.
Hơn nữa, con người ai cũng có giới hạn, nó giống như cái vảy ngược không thể để cho người nào chạm vào.
Mà hiện tại, chính là giới hạn của Thế hệ kỳ tích, bọn họ mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, càng không thể đó cho kẻ khác trước mắt mình chơi mấy trò diễn xiếc này, chưa nói tới...... Đây còn là nhắm tới đồng đội của họ!
Aomine thực sự nổi giận, ánh mắt không còn đơn thuần như trước, thay vào đó là một vẻ hung dữ, đôi mắt bén nhọn như dao có thể giết chết người khác...... Mà nếu thật sự như thế, người bên Sơ trung Tokyo nhất định đã bị Aomine ném cho hơn trăm nghìn con dao rồi, không biết bao nhiêu mạng mới đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóng
FanfictionTừ chương 45 Sóc sẽ không đăng ở đây nữa, muốn tìm đọc thì mọi người vô bio nha, cảm ơn mọi người🌸🐾. - Hán Việt: [ Hắc tử đích lam cầu ] Quang dữ ảnh đích tiệm cận tuyến. - Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Vườn trườ...