Chương 31

268 30 1
                                    

Chương 31: Trận chung kết [4]

Cho dù là kẻ khờ trong kẻ khờ, cũng sẽ không tên nào can đảm đứng ra đối kháng với Akahi, chưa kể hiện tại...... bọn họ đều biết được, Akashi lợi hại cỡ nào!

Nói thật thì, không phải không ai dám cản Akashi...... nhưng mà cản được hay không lại là một chuyện, hơn nữa tên nào đứng ra cản đều thảm không kể được!

Ngồi bên ghế dự bị, trên cổ vắt một cái khăn bông màu lam, Kuroko cúi đầu, nhè nhẹ thở ra, ánh mắt như cũ chưa từng rời khỏi sân đấu. Giọt mồ hôi theo sống mũi rơi xuống, không hiểu sao Kuroko cứ bất an, hai mắt cậu gắt gao nhìn theo đội trưởng của sơ trung Tokyo, vẫn cứ cảm thấy anh ta kỳ lạ thế nào...... Dù có thế nào thì chắc chắn đều không phải điều tốt gì.

Kuroko ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng mờ ảo trước mắt, nụ cười cong lên có chút miễn cưỡng, sau này bản thân sẽ ra sao...... Nghĩ đến đây, trong mắt cậu giống như xuất hiện một màu đỏ sẫm, Kuroko giật mình nhìn xung quanh lần nữa, chẳng lẽ Kagami tới đây?

Không, không thể nào, nếu vào thời điểm này cậu ấy có đến xem thi đấu thì phải biết mình chứ, nhưng khi đó ở Seirin, Kagami rõ ràng không nhận ra cậu.

Kuroko lắc đầu, lòng bàn tay không tự chủ mà nắm lại, dời sự quan tâm về lại sân thi đấu.

Màu tóc đỏ như lửa của Akashi nổi bật giữa sân đấu, hắn vô cùng thoải mái đi lại quanh sân, nhìn thì không làm được gì, cũng chẳng có chút uy hiếp tới đối thủ, nhưng thực ra, ở lúc không ai chú ý, Akashi lặng lẽ gây áp lực lên cho mục tiêu. Đến khi bọn họ nhận ra, thì cũng đã muộn.

Năm thiếu niên toả sáng trên sân, Kuroko nhàn nhạt cười, nhưng cái cười này chính là nụ cười chân thật nhất của cậu, nụ cười ấm áp từ sâu trong thâm tâm, dịu nhẹ như buổi bình minh, tươi sáng như ánh mặt trời rực rỡ của tháng ba.

Cũng khoảnh khắc đó Aomine nghiêng ngươi nhìn qua, toàn bộ biểu cảm của Kuroko đều thu trọn vào trong mắt, kinh nhạc trước vẻ đẹp ấy.

Hai tay Aomine siết chặt, xem đó là động lực để tiếp tục thi đấu.

Cơ thể Kise nhoáng* lên, bắt chước theo SG (hậu vệ ghi điểm) làm ra một đường chuyền gấp khúc, đem bóng từ trên tay ném về phía Midorima cách hắn cả một đoạn dài, mà Midorima sau khi tiếp bóng lập tức chạy tới ngay trước vị trí ném bóng ba điểm, hai tay nâng bóng, cơ thể cao lớn nhẹ nhàng nhảy lên, ném đi.

(*nhoáng: chớp nhoáng)

Ngay khi bóng đi vào rổ, toàn bộ sân vận động lại lần nữa sôi trào.

Chỉ vài phút trận thứ hai mà tỉ số đã là 49:24, sơ trung Tokyo lấy được hơn hai mươi điển, thì Teikou đã gấp hai lần bọn họ!

Này một cầu tỏa định thi đấu cục diện, thí sinh bên sơ trung Tokyo toàn bộ đều lâm vào tình trạng bị động, bị Thế hệ kỳ tích áp chế không ngóc dậy nổi luôn.

Thành viên thi đấu trực tiếp mất bình tĩnh, mà cổ động viên Tokyo trên khán đài cũng đứng ngồi không yên.

"Này! Họ chơi kiểu gì vậy hả!"

Edit - [Kuroko no Basket] - Đường tiệm cận của Ánh sáng và Cái bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ