ch. 2: hai đứa trẻ

527 35 5
                                    

Một tuần sau...

JustaTee POV:

Tôi và Thiện cùng nhau đi vào trong phòng khách, nằm âu yếm nhau trên chiếc ghế sofa sau khi ăn sáng xong.

Tôi rất thích những ngày như vậy và đây cũng chính là cách chúng tôi dành trọn vẹn mùa hè bên nhau, nhưng dù gì đây cũng là mùa hè cuối cùng tôi còn có thể rảnh để cùng em làm điều này. Tại vì sắp tới là lễ tốt nghiệp bậc Thạc sĩ của tôi, sau đó tôi sẽ mở một tiệm bánh ấm áp - cửa hàng ước mơ của tôi. Tại đây, tôi sẽ được trẻ em ghé chơi, và tôi sẽ phải làm việc với bọn chúng suốt ngày thôi.

Tôi cảm thấy buồn vì đây là mùa hè cuối cùng tụi tôi còn có thể đi chơi cùng nhau, dù gì sắp tới có thiếu nhi, tôi cũng cảm thấy vui rồi. Được lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho con nít giúp tôi quên đi muộn phiền trong quá khứ, hay thậm chí là suy nghĩ thông suốt hơn cho những việc làm sắp tới đây. Thêm nữa, tuy nuôi dưỡng con cái là công việc khó khăn nhưng bản thân tôi rất rộng lòng, cho nên tôi vẫn luôn sẵn sàng đón nhận trẻ thơ về tổ ấm này.

"Cá con 🐠, em muốn bé trai hay là bé gái đây?" Tôi hỏi.

"Bé trai hay bé gái gì em không quan trọng lắm, miễn là tụi nó mạnh khoẻ là được." Em đưa ngón tay lên tóc tôi và nói. Tôi thích được em làm vậy lắm, thật sự vô cùng thoải mái. "Nhưng nếu em phải chọn, em thích bé trai hơn. Còn anh thì sao?"

"Đàn ông nào cũng sẽ nói, mình muốn có con trai đầu tiên. Nhưng thật ra là anh muốn con gái nhiều hơn." Tôi nói, em bật cười và hôn trán tôi.

"Bé gái sẽ là người may mắn nhất trên thế giới này; con bé sẽ có hai người cha cùng chăm sóc!"

"Đúng vậy. Anh nghĩ là dù tụi nó có gì thì anh vẫn thương yêu chăm sóc cho tụi nó, vì tụi nó là bảo bối của chúng ta." Tôi thở dài, không quan trọng cuộc sống về sau con cái mình có khó khăn, tôi vẫn cố hết sức.

"Em cũng sẽ yêu thương những đứa trẻ, vì đó là con của chúng ta..." Thiện lắc đầu và thở dài, sau đó em tiếp lời. "Nhưng mà Tuấn, anh nghĩ chúng ta nên nhận nuôi hay là tự sinh ra?"

"Anh muốn có con là của chúng ta, nhưng bên ngoài xã hội còn nhiều đứa trẻ khác cần mái ấm nữa..."

"Đúng rồi, em sẽ không phiền đi nhận nuôi đâu, đó là cơ hội để hai chúng ta thay đổi cuộc đời của đứa bé." Thiện nói, tôi gật gật đầu và lại gần em hơn, em nói rất có lí. Có thế, đứa trẻ sẽ không bao giờ chịu nhiều thiệt thòi và tụi nó sẽ được phát triển, lớn lên trong điều kiện đầy đủ như bao đứa bé trong gia đình khác.

"Vậy em nghĩ chừng nào ta nên nói cho mọi người biết là sẽ sinh em bé đây?" Tôi không muốn nói sớm lắm bởi vì dòng họ gia đình BigDaddy x Emily còn đang huyên náo cặp song sinh hiếm có kia. Tôi không muốn phải gây thêm sự chú ý cho bà con láng giềng đâu.

"Mình nên đợi thôi, có lẽ hết hè này đi. Gia đình láng giềng đang xôn xao, mình đừng có giật spotlight sớm quá ha ha." Thiện hài hước nói đùa.

Tôi cười tủm tỉm, Thiện kéo tôi lại gần em hơn và chủ động hôn tôi.

"Ừ dĩ nhiên rồi, mà bữa nay mình sẽ làm gì nhỉ?" Tôi hỏi, suy nghĩ đến đôi vợ chồng người ta làm cho tôi háo hức được ghé chơi với Calvin và Hunter nữa, đã là một tuần lễ rồi, tụi nó cũng giờ đầy đặn khôi ngô ra, tôi không thể để lỡ thời cơ ghé thăm tụi nó được.

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ