ch. 10: cả nhà lên chức (H)

644 33 0
                                    

hình: hai bảo bối của Thiện 🥰

note nhẹ: cách xưng của bé con với hai daddy:
+ Tuấn - ba
+ Thiện - bố

-----

Rhymastic POV:

Bữa nay là ngày chúng tôi đem Cici về đến nhà và chúng tôi không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Tuấn hối hả chạy ngang chạy dọc kiểm tra lại đồ đạc. Anh ngây thơ hỏi:

"Thiện ơi, em mua máy pha sữa chưa, với cả tã quần cho tiểu bảo bối nữa..."

Anh di chuyển từ phòng này sang phòng khác, tôi cuối cùng cũng giữ lại được anh.

"Tuấn, anh bình tĩnh đi mà, chúng ta đã mua đầy đủ cho Cici rồi còn gì." Tôi đưa hai tay lên ôm mặt của anh và bật cười. "Anh sẽ phát điên mất, nên hãy bình tĩnh..." Tôi nói tiếp, sau đó hôn anh một cái.

Anh thở dài nói, "Anh biết, bữa nay con bé về nhà, anh phải chuẩn bị cho thật chu đáo!"

Tôi cười thầm, anh bây giờ ngỡ như Cici ở lại bệnh viện cả tuần vậy, nhưng thật ra chỉ mới một ngày thôi.

"Em hiểu mà..." Tôi xoa lưng anh rồi anh kéo tôi vào một cái ôm. "Sắp tới mình phải thức khuya để cho con gái uống sữa, thay tã..."

Anh cười thầm ở cổ của tôi.

"Mất ngủ sao..." Anh nhìn tôi và bật cười. "Tuy là thế nhưng mình không nhờ vả ai hộ mình cả. Hai ta đợi giây phút này lâu lắm rồi, và chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho con bé."

"Anh nói đúng."

Tôi lấy lược chải bộ tóc rối rung của anh làm cho anh bật cười. Suốt một năm trời, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tuấn sung sướng đến mức độ như vậy. Một năm qua đã để lại quá nhiều khó khăn cho chúng tôi, thậm chí tôi còn nghĩ có ngày chúng tôi sẽ phải xa nhau vì không thể tiếp tục làm nên gia đình được nữa. Bây giờ thì khác rồi, chúng tôi đã có bé cưng về nhà!

"Mà anh này, anh chuẩn bị đem cục cưng về nhà được chứ?" Tôi hỏi anh.

"Em không giỡn đó sao, anh hóng muốn chết rồi này!"

Tôi nắm tay của anh và hôn lên đó một cái.

"Vậy mình đi!"

Chúng tôi có mặt trước phòng điều dưỡng, và nhìn y tá Bella sửa soạn tất tần tật mọi thứ cho chúng tôi. Bệnh viện chu đáo lắm, họ thay cho con bé một cái đầm màu vàng nhỏ xíu, sau đó bọc con gái chúng tôi bằng một cái chăn sọc màu lam và hồng.

Cici lúc mới sinh cực kì thích ngủ. Con bé có lông mi thưa thớt, khép kín hai mắt, cái mũi nho nhỏ, cái miệng xinh xinh hồng nộn mở hờ đang phun ra hơi thở nhè nhẹ. Trái tim hai người thanh niên như tôi và Tuấn như tan chảy thành nước khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này.

Bella nhìn thấy chúng tôi liền mỉm cười lại gần.

"Cục cưng, hai người cha đến đón con về nhà rồi đó!" Cô ấy nói và đưa Cici tận tay cho Tuấn. "Con bé ngoan lắm, lại còn xinh đẹp nữa, chúc mừng hai anh!"

"Cảm ơn cô!"

Tôi khoác tay lên ôm Tuấn rồi cùng anh nhìn đứa con gái của mình. Thật sự đến thời điểm này chúng tôi vẫn không tin mình đã làm cha, nhưng dù sao chúng tôi vẫn vui.

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ