ch. 18: đi chơi

318 21 0
                                    

FMV: Diamonds (Vietsub + Lyrics).

JustaTee POV:

Đã là một tuần Ma Bư và Bảo Vy về chung sống với chúng tôi. Mọi thứ đã dần trở nên hoàn hảo; chúng đã có cảm giác như ở nhà thật sự rồi, đó là tất cả những gì tôi muốn. Đó chính là cảm giác của tình cảm gia đình, cũng như được quan tâm chăm sóc. Hơn thế, nhờ có hai đứa con mới mà việc trông coi Cici, hai người chúng tôi đỡ phải vất vả đi rất là nhiều, có người đã cùng chơi với Cici rồi.

Nói trắng ra, tụi nhỏ vẫn không tin là mình có được phòng riêng. Chúng bảo tôi rằng đây là lần đầu tiên chúng mới biết thế nào được gọi là "của riêng". Ngày xưa chúng chỉ phải ngủ chung với nhau, chưa kể phòng ốc lại chật hẹp và không được thoải mái như bây giờ.

Tôi vẫn đang chờ đợi chúng có thể làm quen và tin tưởng tất cả. Tôi không bắt chúng phải ngay và luôn, chúng cần phải có thời gian để suy nghĩ chuyện đó. Tôi và Thiện cần phải giữ bình tĩnh, thì hai đứa nhỏ mới có thể hoà nhập cùng chúng tôi được.

Điều đặc biệt là hôm nay, chúng tôi sẽ dẫn các con đi ra ngoài đi chơi đây đó, tôi biết rằng hai đứa bé chưa bao giờ được như vậy từ lúc sinh cho tới giờ đâu. Chúng tôi dự tính sẽ cùng đi xem phim, ăn pizza và ăn kem. Do vậy bữa nay sẽ là một ngày vui trong gia đình. Chú Tân cũng sẵn đi cùng chúng tôi, chú ấy rất muốn được làm quen với Ma Bư và Bảo Vy thêm nữa.

Chúng tôi đều sốc khi nghe tin cậu y tá mà chú theo đuổi đã có người yêu từ lâu rồi. Chú ấy buồn lắm, nhưng dù sao thì chuyện cũng có ngày xảy ra rồi nên chú ấy không bận tâm. Thêm một điều nữa, tất cả mọi người đều buồn khi sắp tới chú Tân chuẩn bị đi công tác xa nhà. Tôi biết Thiện là buồn nhất, nhưng đây cũng là lúc chú ấy phải tiếp tục theo đuổi sự nghiệp lâu năm của mình. Đã từ lâu rồi, tất cả mọi người trong gia đình đều có dịp gặp lại chú, cho dù là tin tốt hay tin xấu, họ vẫn mở lòng chào đón về nhà.

Không ai muốn phải mất đi người thân, hay xa bất kì cười thân nào, nhất là chú ấy. Nếu như tình yêu không được đáp trả, thì có lẽ đừng từ bỏ hi vọng mà đi tìm kiếm cơ hội khác. Giống như Thiện hay nói vậy.

"Anh yêu ơi, xe nôi của Ci mình để đâu nhỉ?" Thiện hỏi, em bước vào trong bếp tìm kiếm. "Thôi chắc là để ở trong cốp xe ấy, em quên lấy ra rồi, nhà mình bây giờ rộng thì có thể đem lên nhà luôn, đỡ phải bỏ trong xe nữa."

"Ủa anh nhớ xe mình trước khi đem đi bảo trì hôm qua, mình đã đem cất rồi mà?" Em nhăn mặt sau khi nghe tôi nhắc nhở liền chạy ùa ra chỗ ban công. "Ngoài đó có không vậy, Thiện?" Tôi nói to để cho em nghe thấy.

"Không!" Em nói lớn trở lại. "Trời ơi, mẹ đẻ của anh sẽ giết em mất nếu em làm mất cái xe nôi đó, mẹ đẻ anh lúc được nhìn thấy Cici đã tặng chúng ta cái nôi đắt tiền kiểu vậy. Trong khi gần một năm nay, chúng ta đều bồng Cici trên tay và ít khi nào dùng đến. Em còn không nhớ mình đã để đâu nữa!"

Em đi dọc hành lang trong nhà và mở cửa tìm kiếm dấu vết của xe nôi. Tôi đứng đó cười, thật đáng yêu khi thấy em là người sợ mẹ của tôi.

"Thiện, mẹ của anh sẽ không giết em đâu. Cái xe nôi đó đâu có đáng giá gì... anh không tin em lại sợ mẹ anh tới vậy đó!" Tôi nói, cùng em bước vào trong phòng ngủ. Em đang mở tung tủ áo để kiếm cái xe nôi.

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ