ch. 1: kết hôn

1.3K 56 1
                                    

Rhymastic POV:

"Bây giờ là lúc Vũ Đức Thiện và Nguyễn Thanh Tuấn quyết định nói lời thề của mình." MC dẫn chương trình hôn lễ nói, anh ta ra hiệu cho tôi nói trước. Tôi cầm tay của Tuấn và mỉm cười.

"Ngay từ cái ngày em gặp anh, em biết trái tim em đã bấn loạn rất nhiều. Chưa bao giờ em đánh mất chính bản thân mình để không điều kiện yêu một người đàn ông đẹp trai như anh, Tuấn. Chưa bao giờ em nghĩ người đó cũng đền đáp lại em, sẽ là người duy nhất đứng trên tay cùng em, sẵn sàng ngỏ lời cầu hôn em, dành 1314 cuộc đời của mình để bên em. Lần đầu tiên anh cười cùng em, tim em đã lỡ đi nhiều nhịp, em đã biết trái tim này của em đã thuộc về anh rồi. Em yêu anh bằng tất cả mọi thứ, và sẽ mãi mãi như vậy." Tôi đọc lời thề.

Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của Tuấn, tôi đưa tay lên lau đi và tôi thì thầm nói rằng em yêu anh với anh.

"Ai mà dám nghĩ rằng sau lần đầu tiên gặp em, anh sẽ sẽ yêu em điên cuồng đến thế nào không, Thiện? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được một tình yêu mãn nguyện như vậy. Em là chỗ dựa vững chắc của anh, em đã tiếp cho anh một luồng sinh lực mỗi khi anh cần em nhiều nhất, em chính là cái nóc nhà của anh..." Tất cả mọi người đều cười thầm vì đó là sự thật, tôi đã và sẽ luôn là cái nóc nhà của anh mà. "Em là người con trai dễ thương nhất mà anh đã yêu, cũng như em nói, anh sẽ dành phần đời còn lại của mình để luôn bên cạnh che chở cho em."

"Vậy cậu Vũ Đức Thiện, cậu có sẵn sàng nhận anh Nguyễn Thanh Tuấn làm người chồng hợp pháp, sẽ mãi mãi bên nhau, vượt qua mọi ốm đau bệnh tật, dù nghèo khổ hay đại dịch, tới chết cũng không bao giờ rời xa?" MC nói.

Tôi đeo nhẫn cưới cho Tuấn, anh vẫn còn đang khóc sung sướng và tôi chỉ mỉm cười anh lại. Tôi luôn yêu điểm đó ở anh, bất cứ thứ gì ở anh, tôi cũng yêu cả.

"Nguyện ý..." Tôi đáp.

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai sớm làm chồng của tôi. Không cần biết đã bao nhiêu lần anh bảo tôi là anh không hề đẹp, đối với tôi, anh là đẹp nhất, kể cả có già có đầu bạc cũng vẫn như vậy.

"Vậy anh Nguyễn Thanh Tuấn, cậu có sẵn sàng nhận cậu Vũ Đức Thiện làm người chồng hợp pháp, mưa gió bão bùng vẫn luôn chèo ghe chống gậy, đầu bạc răng long nhất quyết cũng không rời xa?" MC nói.

Anh đeo nhẫn cưới cho tôi.

"Nguyện ý..." Anh mỉm cười nhìn tôi nói. Đó là một nụ cười mà tôi đã yêu anh, mỗi ngày bên anh được thấy anh cười là tôi cảm thấy bình yên nhất.

"Hai người được công nhận là chồng-chồng. Mời hai người hôn nhau!"

Trước khi anh kịp định hình, tôi đã lại gần và chủ động hôn anh. Từng cái hôn mà chúng tôi trao nhau làm cho tim tôi đập nhanh một cách đầy thổn thức. Đây là người đàn ông mà tôi sẽ chung sống từ đây trở về sau, tôi không thể tưởng tượng được cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu mất đi anh đâu.

...

Đã là hai năm thấm thoát trôi qua, từ cái ngày tôi kết hôn với người đàn ông đẹp trai nhất đang nằm ở bên cạnh tôi, tính ra chúng tôi đã ở bên cạnh nhau được gần 10 năm nay rồi. Chưa một ngày nào mà tôi có thể tạm xa anh, bởi vì khi tôi nghĩ đến một người chồng như anh, tôi chỉ có muốn trở về nhà ngay thôi. Anh là tất cả mọi thứ của tôi, anh là lí do tôi tiếp tục sống cho tới hiện đại, anh cũng là lí do duy nhất mà tôi hạnh phúc.

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ