ch. 17: vạn sự như ý

274 19 1
                                    

Rhymastic POV:

Chúng tôi đã có thể dọn nhà sang chung cư mới và sửa sang lại được phòng ốc cho hai bé Ma Bư và Bảo Vy ở, tất cả là nhờ sự giúp đỡ mọi người cùng với chồng của tôi nữa. Tuấn thì lo ngại chuyện phòng ngủ mình làm, tụi trẻ sẽ không thích đâu, nhưng tôi cam đoan với anh rằng chúng sẽ thích. Bởi vì theo như những gì hai người chúng tôi thoả thuận trước đó, tụi tôi sẽ hết lòng vì chúng, sẵn sàng vô điều kiện chăm lo tất tần tật mọi thứ cho các đứa con của mình.

Giấy tờ sang nhượng nhà cửa cũng đã xong, mọi người đều có mặt tại căn hộ mới của chúng tôi và bày tiệc ăn mừng chiêu đãi, cũng như chào đón hai đứa bé về nhà mới của mình. Chỉ có cách đó, chúng sẽ cảm thấy được an toàn và được tiếp đón, tôi chỉ hi vọng mọi người đến lúc đó đừng có làm cho chúng sợ thôi.

Bây giờ Tuấn ngồi trong xe chở tôi đến mái nhà tình thương mà hai đứa trẻ đang sống, tôi hào hứng lắm. Việc nhận nuôi lần này chắc chắn sẽ khác so với những gia đình khác. Chúng sẽ là của tôi và Tuấn, tôi và anh sẽ thương yêu chăm sóc hai đứa bé như thể là con của mình.

Một khi tôi và anh bước vào trong nhà tình thương rồi, tôi mới hoảng hồn có rất nhiều trẻ cũng bị rơi vào cảnh ngộ không nhà không cửa. Bởi mới nói may mắn lắm mới có người tìm đến và dẫn về nhà riêng của mình.

Tôi tìm đến Ma Bư và Bảo Vy, trong lúc đó tôi đặt Cici ngồi trên chiếc nôi vì thầm, "Con gái, bố dẫn con đi đón hai anh chị mới về nhé?"

Cici chỉ cười và vỗ tay, tôi cũng cười lại. Tuấn cũng vậy, anh cầm tay và hôn tôi.

"Em yêu, em có nghĩ tụi trẻ sẽ thích nhà mới của chúng ta không?" Tuấn hỏi trong lúc tôi và anh đang di chuyển, anh Trấn Thành sẽ có mặt ở đây sớm để làm giấy xác nhận cho chúng tôi.

"Anh này, anh hỏi em lần này là lần thứ bao nhiêu rồi đấy, tụi nhỏ sẽ thích cho mà xem." Tôi bọc tay lên người anh. "Nên là... đừng có lo quá, hai đứa bé rất quý chúng ta, nên tụi nó sẽ thích nhà mới của chúng ta thôi."

Anh thở dài và dựa trán vào tôi, "Đúng là Thiện của anh mà. Làm sao mà anh có thể sống mà thiếu đi em được chứ?" Anh hôn nhẹ lên môi tôi một cái.

"Anh cứ nịnh hót em hoài." Tôi mỉm cười nhìn anh, anh gõ cửa và đợi người khác mở cửa cho vào. Một người con trai đang đứng trước cửa và đón chúng tôi vào. "Chào cậu, chúng tôi là gia đình cần hẹn gặp anh Trấn Thành."

Cậu ta gật đầu và dẫn chúng tôi vào trong, cậu ta dừng lại và chĩa tay vào đúng phòng cần đến.

"Anh ta trong này." Cậu ta nói rồi rời đi.

Tuấn chủ động gõ cửa và bước vào khi có hiệu lệnh. Trấn Thành đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ đang ngồi ở bàn làm việc.

"AMEE, đây là cặp đôi Thanh Tuấn - Đức Thiện, hai người cha mới của Ma Bư và Bảo Vy." Trấn Thành giới thiệu, tôi đóng cửa lại sau lưng.

"Tôi tên là Huyền My, anh cứ gọi tôi là AMEE cũng được. Tôi phụ trách nuôi dưỡng trẻ mồ côi cho đến khi các bé được nhận nuôi và đã trưởng thành." Cô gái tự giới thiệu và bắt tay chúng tôi.

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ