ch. 4: birthday cake

305 29 1
                                    

Rhymastic POV:

Chúng tôi đến nhà của Trâm Anh, một kí ức chợt ùa về trong tôi. Đó chính là cái ngày Trâm Anh đã thuyết phục tôi thừa nhận rằng tôi đã thích Tuấn. Cô ấy là lí do tụi tôi ở bên cạnh nhau và tôi rất biết ơn cô ấy vì điều đó. Tuy nhiên, Trâm Anh của bây giờ không còn như gần mười năm về trước nữa, cô đã đổi thay nhiều rồi và không còn dấn thân vào con đường nổi tiếng.

"Em yêu thôi nào, Trâm Anh nói chúng ta có thể vào được rồi, cửa không có khoá đâu."

Tuấn cầm tay của tôi và chúng tôi đi tới cửa chính. Sau đó, chúng tôi đi thẳng vào phòng khách.

"Chú Thanh Tuấn và chú Đức Thiện tới rồi mẹ yêu!"

Một bé gái tóc dài lại gần chúng tôi. Tôi quỳ xuống và mở rộng cánh tay để cô bé nhảy vào, tôi bồng bé gái lên.

"Wendy dạo này thế nào rồi?"

Cô bé cười khúc khích, và tôi khẽ hôn lên má cô bé.

"Dạ vui lắm." Cô bé ôm tôi rất chặt. "Chú có gì cho con không ạ?"

"Để chú xem nào..." Tôi đưa tay vào trong túi và rút ra một trăm nghìn. "Thật ra dạo này chú chưa có tiền, hay là con nhận một trăm nha?" Tôi đưa trước mặt Wendy, cô bé nhận lấy và vui vẻ cười tôi.

"Cảm ơn chú Thiện nhiều lắm..." Wendy hôn tôi một cái lên má, tôi để con bé trở lại xuống nền nhà. Wendy hân hoan hô to, "Mommy ơi, chú Đức Thiện cho con tới một trăm nghìn này! Đủ để mua xe đạp chưa vậy ạ?"

Tuấn sau khi tham quan nhà cửa xong liền bật cười, đứng kế bên tôi.

"Lại đem tiền cho con nít! Con bé cần một triệu để mua xe đạp đấy." Trâm Anh từ trong phòng ngủ bước ra, cô ấy lại gần chúng tôi. Có lẽ lúc nãy là cô ấy bận bịu thay đồ nên chưa có kịp tiếp đón gì cả, nên mới kêu Wendy ra đón chúng tôi hộ. Cảnh này làm cho tôi nhớ lại người mẹ của tôi nhiều lắm, mẹ tôi tuy không mấy vui vẻ với cuộc đời khó khăn của mình nhưng mẹ tôi vẫn yêu tôi hơn bao giờ hết.

"Trâm Anh, tôi nhớ cô lắm đấy." Tuấn nói.

"Cảm ơn hai anh, và cũng chúc mừng sinh nhật anh, Đức Thiện."

Đôi điều về quá khứ, ngay từ lúc Tuấn tốt nghiệp cử nhân vài năm trước, anh đã cảm thấy sốc nặng sau khi nghe tin ba của bé Wendy đã bỏ rơi Trâm Anh lúc cô ấy mang bầu bảy tháng. Chúng tôi cứ nghĩ rằng dù gì cô ấy cũng có chỗ dựa cho bản thân, là tốt lắm rồi, nhưng không... chúng tôi đã sai hoàn toàn. Lúc đó cả hai người vẫn còn đang chưa đủ tuổi lập gia đình, nên khi đã lỡ đi bước nữa rồi, hai người chỉ chọn cách chia lìa nhau. Kể từ ngày hôm đó trở đi, người ba kia đã biệt vô âm tín, không thấy xuất hiện nữa.

Bởi cái lí do đó, cô ấy dần trở nên xa cách, không còn là một hot girl hoà đồng và rộng mở với mọi người mà tôi và Tuấn từng biết nữa. Trâm Anh là đang cố che giấu nỗi buồn khổ với tất cả mọi người, chúng tôi có thể hiểu được điều đó. Cô ấy giấu nhẹm tất cả bằng một nụ cười giả tạo ở trên môi, chỉ có ánh mắt ảm đạm là nơi duy nhất chúng tôi có thể hiểu ra được.

Tuấn lo cho Trâm Anh nhiều lắm; anh chỉ muốn cô ấy có thể vui vẻ trở lại. Nhưng điều tồi tệ hơn là, với nhịp sống tất bật như bây giờ, thì tôi nghĩ có lẽ Trâm Anh vẫn chưa sẵn sàng để yêu thêm một người nào khác.

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ