ch. 12: kỉ niệm không vui

373 24 1
                                    

Rhymastic POV:

Gần năm năm trở về trước, tôi kết hôn với bạn tri kỉ cũng như tình yêu cả đời tôi. Tuy chúng tôi có lúc thăng có lúc trầm, nhưng điều đó chỉ làm cho tình yêu của chúng tôi dành cho nhau trở nên ngày càng bền vững hơn mà thôi. Với cả bây giờ tôi đã tiểu thiên thần với Tuấn rồi, anh và bé Cici sẽ là bảo bối của tôi.

Chỉ cần nhìn thấy hai người mỗi ngày thôi, tôi đã quá hạnh phúc rồi. Tôi đã chứng minh cho mọi người thấy rằng nhà nước đã quá sai khi từ chối cho chúng tôi nhận nuôi em bé. Hai người bọn tôi vẫn có thể trao cho đứa bé một niềm tin, một sự yêu thương và chăm sóc vô bờ bến mà chúng có. Bằng chứng rõ nhất chính là Cici có hai người cha sẵn sàng yêu thương con bé hơn cả cuộc đời này.

Hôm vừa rồi, chúng tôi đã bàn bạc về tương lai sau này với bên gia đình mẹ đẻ. Tuấn có kể với tôi là đã tìm một công việc khác do mẹ đẻ tôi giới thiệu, đó là nghề hỗ trợ tư vấn tâm lí, giao lưu nên anh đã quyết định bàn giao tiệm bánh cho nhân viên. Vào kỉ niệm ngày cưới, Tuấn không muốn phải sửa soạn gì đặc biệt cả, anh nói rằng chỉ việc ở bên cạnh tôi và thiên thần nhỏ đã quá đủ với anh rồi. Nên một buổi tối lãng mạn ở nhà, cùng với việc chú Tân đến nhà đón Cici đi chơi là được.

Ngay từ lúc chú tôi nhìn thấy Cici, chú đã quý con bé lắm. Chú tôi nhập ngũ từ thời trẻ tuổi và đã phục vụ hơn 20 năm ở đó, tất cả mọi người trong nhà ai cũng nhớ chú hết. Cici cũng chưa được nhìn thấy mặt của chú nữa, nên tôi luôn chào đón chú tới chơi cùng tôi, Tuấn và Cici mỗi ngày để chú đỡ phải cảm thấy xa cách.

Tôi ngồi nhìn con bé chơi trong cái nhà banh bé xíu, con bé thích lắm. Con bé giờ lớn nhanh như thổi, trong khi tôi chỉ muốn con bé chậm lại chút thôi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để cho con bé phải đương đầu với xã hội đầy cạm bẫy. Tôi chỉ muốn cho Cici luôn được bình an, và bản thân tôi cũng nghĩ tôi sẽ không bao giờ có thể liên tục như thế mãi, vô hình trung con bé sẽ gặp rào cản vì tôi.

Tôi nghe tiếng cửa gọi, tôi mở cửa thì nhìn thấy chú Tân đang đứng đó.

"Thiện, Cici sẵn sàng chưa vậy con?" Chú tôi lại gần thì con bé làm mặt cà khịa với chú tôi. "Con bé dễ thương ghê chưa..."

"Con bé giống con lắm đấy chú..." Tôi đỏ mặt và sửa soạn cái túi đựng đồ em bé nhỏ và đưa cho chú. "Cảm ơn chú đã sẵn sàng trông Cici tối nay cho tụi con ạ..."

Chú tôi bật cười và đón nhận cái túi đựng đồ.

"Cơ mà xíu nữa có ai sẽ gọi để xin lại bé cưng không nhỉ?" Chú tôi vẫn hài hước hỏi.

"Con hứa luôn đó, cam đoan sẽ không làm phiền!"

"Chú giỡn thôi, nếu tụi con nhớ con bé thì chú sẽ đem Cici lại chỗ tụi con."

"Dạ con cảm ơn, chú nhớ đọc tờ giấy chỉ dẫn của con nhé, rồi chú đi được rồi." Tôi bồng Cici khỏi nhà banh và đưa cho chú Tân. Tôi cũng đưa nốt bình sữa trên bàn cho chú ấy.

"À con hỏi thăm chú?" Tôi khẽ hỏi, chú tôi hít mũi một cái. "Chú thấy đỡ hơn chưa?"

"Chú thấy đỡ rồi, bụng chú vẫn còn đang âm ỉ, cứ đầy hơi mãi. Chưa kể dạo này có công tác ở bệnh viện nên chàng y tá mà chú đang cưa hay bận việc lắm. Hôm trước chú có tới tái khám, thì các y tá khám bệnh thay cho cậu ta."

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ