ch. 3: matching

383 28 4
                                    

Rhymastic POV:

"Aaaaaaaaa..."

Tôi cảm thấy bàn tay lạnh như tảng băng di động ôm lấy vòng eo của tôi; tôi không tài nào hiểu nổi vì sao thân thể cường tráng của Tuấn lại có thể mát lạnh ngay giữa mùa hè thế này...

"Sinh nhật vui vẻ cục cưng của anh!"

Anh hôn lên cổ của tôi và tôi quay người lại để nhìn anh.

"Sáng hôm nay có em dậy sớm, để làm bữa sáng mà anh thích ăn nhất đó."

"Gì thế?" Anh ngạc nhiên hỏi tôi.

Tôi tranh thủ cùng Tuấn rời khỏi ghế sofa và lại bàn ăn. Tôi đem hai đĩa đồ ăn đến.

"Bánh kem và cơm sườn trứng!"

"Ngọt ngào quá!"

Tôi đưa đĩa thức ăn cho Tuấn, anh cười tôi rồi đặt nó lên quầy counter. Sau đó, anh nhảy lên cái ghế xoay cao để thưởng thức.

"Anh uống gì không, em làm cho?" Tôi hỏi anh trong lúc anh đang nhai thức ăn trong miệng nhiệt tình.

"Cho anh một li cà phê, có đánh kem macchiato hương caramel."

"Ok anh yêu." Tôi rót ra li, và đưa cho anh. Tôi lấy bình đánh bông và xịt kem lên.

"Được rồi cảm ơn em, Thiện."

Tôi đưa cho anh một cái muỗng để khuấy đều cà phê.

"Anh đang nghĩ, ăn sáng xong rồi chúng ta sẽ tranh thủ tới tiệm xăm mình luôn. Sau đó cỡ trưa, mình sẽ đi ăn cùng với Trung Đan." Anh hớp một ngụm nói.

"Hay là hoãn đi?" Tôi hỏi. Anh cười rồi tiếp tục nhâm nhi cà phê.

"Thiện, đây là quà của anh, chúng ta sẽ cùng nhau mà."

Anh ăn sáng xong liền đưa đĩa đồ ăn cho tôi. Tôi rửa chén bát xong, đem cất gọn lên giá và theo anh về phòng ngủ.

Tôi yêu chồng mình lắm nhưng mà phải thế nào khi anh đang muốn có hình xăm đôi chứ? Tôi không mong là như vậy, không phải là vì sợ đau mà là... vì vẻ đẹp làn da của Tuấn.

"Em chỉ là không mong anh sẽ dẫn em đi xăm..." Tôi than thở, chưa sẵn sàng để đi.

"Em thua rồi, không còn lựa chọn nào đâu đó..."

Anh hôn tôi và đi vào nhà tắm sửa soạn. Hình xăm sẽ làm anh mất đẹp cho coi!!!.

"Thiện đừng dỗi mà, mình sẽ xong nhẹ nhàng thôi." Tuấn nói sau khi ra khỏi nhà tắm.

"Em không có dỗi về chuyện đó, nghĩ xem lúc đó da dẻ tuyệt đẹp của anh bị..." Tuấn cười rồi hôn tôi lên má.

"Em làm như cái đó lớn lắm ý, xăm có chút thôi." Anh nói làm cho tôi chớp mắt.

"Nhưng da của anh không còn..." Tôi định nói nhưng cảm thấy bản thân bị bế tắc. "Mà thôi..."

"Thôi được rồi, tin anh... sẽ không sao hết..."

...

Chúng tôi ra khỏi xe, anh nắm tay và dẫn tôi đi vào trong tiệm xăm.

"Xin chào hai anh, mời ngồi." Nữ phục vụ nói, tôi ngồi xuống trước tiên. Tuấn đưa cho cô ta xem bức hình, thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe thấy. "Hai anh làm giống nhau sao?"

"Đúng nhưng mà khác cái tên thôi, bên tôi là tên em ấy, bên em ấy là tên tôi." Tuấn chỉ dẫn.

"Ok, mà hai anh muốn xăm ở đâu?"

"Cả hai đều xăm ở ngực trái." Tôi run giọng nói, cởi cái áo thun ra.

"Đã rõ."

Nữ phục vụ lau chùi vị trí cần xăm rồi phát hoạ sơ bộ đường nét của bức hình. Tôi nằm im một chỗ, cố gắng thả lỏng trong khi người ta đang thực hiện. Cái ngực trái của tôi tuy phát nóng, nhưng mà cơn đau không phải lói nhói như tôi tưởng, giống như đứng ở dưới trời nắng 40 độ - hoạt động thường ngày của tôi ở trường học.

Tôi nhìn Tuấn, anh đứng đó quan sát và cảm thấy tự hào làm cho tôi đỏ mặt. Tôi đáng lí đừng nên lo lắng quá, đó chỉ là món quà bé nhỏ của anh dành tặng cho tôi thôi.

"Xong rồi đó, anh có thể nhìn."

Cô phục vụ chỉ vào tấm gương to trước mặt và tôi nhìn thấy được hình xăm. Không hề to chút nào! Tuy nhiên nó lại cực kì quyến rũ mà mang đầy ý nghĩa cho tình yêu hai chúng tôi.

"Cũng được đấy chớ, anh yêu, anh thấy sao?"

"Đẹp lắm đó Thiện." Anh lại gần quan sát một chút, sau đó lui ra để cô gái kia lấy miếng vệ sinh che lại cho tôi. "Giờ đến lượt anh."

Anh hào hứng nói xong liền leo lên ghế, tôi ra ngoài và mặc lại áo thun. Người phục vụ tiếp tục lặp lại khâu xăm mình ban nãy lên anh, tôi ngồi kế bên và nắm tay anh. Anh vẫn cố gắng cười mặc dù tôi biết anh chưa quen với cái sự nóng bức ở đây đâu, anh cắn răng chịu đau ghê gớm lắm. Đó chính là lí do da dẻ của anh lại có màu trắng, rất đẹp và tôi không muốn anh phải đi xăm là vậy.

"Dạ xong rồi ạ!"

Tuấn ngồi dậy và soi gương. Anh đã vui sướng khi được nhìn thấy hình xăm của mình.

"Hoàn hảo."

Cô phục vụ xử lí và vệ sinh hình xăm cho anh rồi anh mặc áo sơ mi trở lại. Chúng tôi trả tiền cho phục vụ rồi đi về.

"Vậy là anh với em mãi mãi là một đôi rồi!!!" Tôi nói trong lúc đi ra xe. "Nhưng mà còn một tiếng nữa mới tới giờ đi ăn cùng với Trung Đan, anh muốn làm gì khác không?"

Tôi lên hàng ghế tài xế, Tuấn ngồi kế bên tôi. Chúng tôi thắt dây an toàn rồi, tôi bắt đầu cho xe chạy.

"Anh tính là sẽ mời Trâm Anh đi ăn chung. Cô ấy có thể tham gia cùng chúng ta mà."

Tôi và Tuấn dĩ nhiên là có quen biết Trâm Anh, cô gái hot girl của trường cấp ba nhưng từ lúc tốt nghiệp thì tôi không còn nói chuyện nữa rồi. Nhưng thực sự cô ấy là bạn tốt của Tuấn.

"Được mà, Trâm Anh giờ đang ở đâu, anh có biết không?"

"Đang ở với ba mẹ, anh vừa mới gọi cô ấy sửa soạn xong. Em tới địa chỉ *bí mật* đi."

Tôi mỉm cười và gật đầu; bữa đi ăn này sẽ sum tụ vui vẻ đây.

-end chap 3-

-----

note cuối: sr mấy bạn chồn thực hiện req cho đôi khác nên delay ra chap.

fic này JxR là cường công cường thụ, ai cũng có vai trò ngang nhau trong gia đình trừ... ấy ấy ^^.

hãy vote (bằng cách ấn vào nút "") nếu bạn cảm thấy thích chap này.

8/5/2021

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ