ch. 8: kiên trì

392 26 0
                                    

Rhymastic POV:

Bữa nay là ngày chúng tôi đi kiểm tra xem việc cấy truyền phôi đã thành công chưa. Đây là lần thứ năm rồi, các lần trước đều thất bại do phôi thai chết trước khi cấy qua người của Trâm Anh. Chúng tôi rất ngại phải kêu Trâm Anh và Thanh Huyền đi quá nhiều lần như vậy. Nếu lần này bất thành nữa thì tôi và Tuấn buộc lòng phải chấp nhận thất bại.

Chúng tôi ao ước việc này thành công, nhất là Tuấn, anh đang mòn mỏi chờ đợi chuyện này nhiều lắm rồi. Đây là cơ hội cuối cùng để hai người chúng tôi lên chức làm bố; bởi vì có trời Phật mới biết khi nào bên thủ tục nhận nuôi mới chịu chấp nhận chúng tôi.

Nếu như đậu thai thành công thì từ đây cho tới đầu năm sau, chúng tôi sẽ có em bé. 9 tháng 10 ngày cũng là một khoảng thời gian kha khá để chúng tôi sửa soạn đồ đạc cho em bé, cũng như đặt cho nó một cái tên.

"Em nghĩ lần này sẽ được chứ?" Tuấn hỏi, trong lúc đó tụi tôi đợi Trâm Anh đến bệnh viện để gặp chúng tôi.

"Anh yêu, chúng ta nên cầu đi, hi vọng Phật ban cho ta điều ước đó..." Tôi đặt một cánh tay lên vai anh và anh dựa vào người tôi. Dù sao Tuấn cũng vừa tốt nghiệp bằng thạc sĩ rồi, và anh đang háo hức được mở tiệm bánh để kiếm thêm thu nhập.

"Được rồi..."

Trâm Anh cuối cùng cũng có mặt.

"Xin lỗi hai anh, tại kẹt xe quá nên tôi tới trễ." Cô ấy thở dài, và ngồi kế bên tôi. "Chỉ hi vọng lần này đứa bé phải phát triển được trong tôi, không thể để chết phôi nữa!" Trong lòng của cô ấy đang vô cùng hồi hộp, nghĩ đến các lần trước đó thất bại, chuyện gì kinh khủng xảy ra thì ai cũng đã biết.

"Mong lần này là được." Tuấn nói.

Bình thường thì phía bệnh viện nói hai tuần sau khi cấy phôi thì mới đi kiểm tra. Nhưng bây giờ họ đổi lại, yêu cầu chúng tôi phải đợi tới một tháng. Họ mong khoảng thời gian đó sẽ vừa đủ để Trâm Anh thụ thai mà không gặp khó khăn gì.

"Hai anh yên tâm đi, dù lần này có thất bại đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn sẵn sàng vì hai anh mà tiếp tục kiên trì." Trâm Anh nói, cô ấy đặt một tay lên đùi của Tuấn.

"Hai tụi tôi biết nhưng tụi tôi ngại phải đòi hỏi cô và Thanh Huyền lắm. Nếu lần này mà không thành nữa thì chúng tôi..." Tôi ấp úng nói.

"Đừng... hai anh đừng từ bỏ như thế. Hai anh rất xứng đáng để có em bé, và tôi sẽ tiếp tục kiên trì cho tới khi nào đậu thai được thì thôi!"

"Trâm Anh, chúng tôi không thể để cô thiệt thòi như vậy được, tiền bảo hiểm của cô sẽ cứ lên và... và... trong khi cô thì... không nhận chúng tôi đồng nào..." Tuấn lắp bắp nói, anh cảm thấy vô cùng lo lắng cho tính mạng và sức khoẻ của cô Trâm Anh.

"Như tôi đã nói, anh chính là bạn thân nhất của tôi, Thanh Tuấn. Anh đã luôn bên cạnh tôi khi tôi cần anh nhiều nhất, chính anh đã giúp tôi vượt qua chuỗi ngày khó khăn nhất trong cuộc sống. Bây giờ đã là lúc để tôi đền đáp lại cho anh."

"Nhưng mà Trâm Anh, thật sự là bất công với cô khi cô phải hứng chịu tất cả..."

"Tiền bạc không còn là thứ quan trọng đối với tôi nữa. Quan trọng hơn là tôi phải ban cho người bạn thân nhất của tôi một đứa bé. Đứa bé này chính là món quà mà hai anh thực sự xứng đáng để có được, bởi vì tôi biết hai anh sẽ là bậc phụ huynh tốt nhất đất nước này..."

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ