ch. 15: chuyện cưu mang

305 20 2
                                    

Rhymastic POV:

Tôi cùng Cici có mặt trước cửa phòng làm việc thì gặp được trợ lí Ricky Star cùng với các bạn nhỏ. Cậu ta liền tay bắt mặt mừng chúng tôi.

"Chào anh Thiện, chào Cici, hai người dạo này sao rồi?" Cậu ta hài hước nói và đưa tay lên nựng cục cưng một cái. "Trời ơi, mới hồi nào còn là hạt đậu bây giờ bự ghê chưa này!" Ricky Star cũng rất thích con bé nên cậu ta cứ nựng Cici miết. "Mà Cici biết đi chưa vậy?"

"Làm gì nhanh thế, mới tám tháng tuổi thôi. Nhưng mà con bé đứng được rồi, cậu muốn xem video không?"

"Ồ..." Ricky cười khi tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn video lên. "Ồ quào... trời ơi, tôi nhìn video mà so với Cici mấy tháng trước, công nhận đúng là lớn nhanh thật luôn. Con bé ngày càng đẹp gái ra." Ricky nói xong liền tiếp tục nựng Cici.

"Bởi vậy, con bé ngày càng đẹp ra. Mốt con bé đi học, chắc hai người tụi tôi phải dạy dỗ kinh nghiệm, kẻo không thôi Cici giống Tuấn là cưa đổ con trai lung tung, mệt lắm..."

Ricky ôm bụng cười hả hê.

"Không giỡn đâu, nhìn con bé có cái má lúm kìa, đáng đồng tiền lắm đấy, tôi e là cỡ hai mươi năm sau, sẽ có hàng chục con trai muốn xếp hàng chờ dắt bé cưng lên xe hoa khỏi tay hai người cha bảo vệ quá mức như anh và Thanh Tuấn đó."

Tôi cười và Ricky đưa Cici lại cho tôi.

"Thì đúng rồi, mấy đứa con trai phải bước qua xác chúng tôi trước đã, chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để tương lai của Cici luôn trọn vẹn, dù con bé có đi xa chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn sẽ trông chừng, âm thầm giúp đỡ con bé." Tôi nói, Ricky gật đầu, "Mà Tuấn... ảnh rảnh chưa, hay còn đang nói chuyện?"

"Giờ nghỉ trưa rồi, mà anh muốn tôi báo cho ảnh biết là hai người tới đây không?"

"Không cần đâu, tôi đi vào luôn được. Mà nè, đồ ăn Trung Quốc, tôi gọi Grab nhờ cậu lấy giùm ấy, đã tới chưa?"

"Tới rồi, tôi đã đem luôn cho Thanh Tuấn, và của anh là 146.000 đồng."

Tôi rút ra ví tiền và đưa ra 150.000 đồng. "Cảm ơn cậu, giữ luôn tiền thừa nha."

Tôi nói xong liền mở cửa, bước vào trong phòng làm việc của Tuấn. Tôi nhìn thấy Tuấn đang nói chuyện với mẹ đẻ của tôi.

"Chào mẹ, con tới rồi. Chào anh nữa, Tuấn." Tôi đặt túi đồ em bé mới mua lên trên ghế và chạy lại chỗ Tuấn. Anh hôn tôi rồi bồng Cici từ tay tôi.

"Thiện con tới rồi sao." Mẹ tôi hỏi và ôm tôi. "Thôi hai đứa ở trong đây ăn trưa vui vẻ, mẹ ra ngoài trước."

"Thiện, em vất vả rồi, em đi lấy đồ ăn em bé đi, anh hộ em cho con bé ăn."

"Em cho Cici ăn rồi. Lần này con bé nhăn mặt phun sữa tùm lum, em phải tắm lại cho con bé đấy. Em đến bác sĩ nhi đồng thì họ dặn là cho con bé uống nhiều sữa cũng không tốt, họ kêu tuổi này tập cho bé ăn cháo, cai sữa dần, nên em mới nấu cháo cho con bé ăn. Đó là lí do em tới trễ, sẵn tiện em đi mua tã và sữa bột mới, nhà sắp hết rồi."

Tuấn nghe xong lại tiếp tục cười, anh chọc quê tôi. Tôi nghĩ tại vì anh đeo cái mắt kiếng dày cộm kia nên tôi mới thấy anh gian tà khiêu khích, chứ anh gỡ cái kiếng ra thì tôi thấy anh... hiền khô, dễ sai bảo lắm. Tuy anh bị cận nhẹ thôi, nhưng anh lại thích đeo kiếng dày để làm đôi mắt của anh thêm... nham hiểm.*

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ