ch. 14: buổi tư vấn trò chuyện

360 21 0
                                    

JustaTee POV:

Bữa nay tôi lại có dịp trò chuyện với hai bé Ma Bư với lại Bảo Vy, tôi ngày càng dè dặt lo sợ. Tôi đã dành suốt cả buổi tối nằm trăn trở. Vô hình trung tôi lỡ làm cho Thiện thức giấc và em không sẽ không đời ngủ yên được nếu như tôi không ngủ trở lại.

Tôi đang ngồi ăn sáng cùng với Thiện, Cici vẫn còn đang nghịch đồ ăn trên cái ghế em bé. Vì chuyện hai đứa bé mồ côi mà tôi khó tập trung quan sát em yêu và Cici. Tôi chỉ có biết nghĩ đến Ma Bư và Bảo Vy, chúng nó đã phải trải qua một sự hà khắc kinh khủng đến mức nào, đến bây giờ tụi trẻ đã bị ám ảnh đậm sâu. Tôi dằn vặt bản thân nhiều lắm, đáng lí tôi nên giao cho mẹ chồng tiếp đón tụi nhỏ, chứ không phải như bây giờ đâu.

Khi tôi nhìn lại gia đình nhỏ bé của mình, có Thiện và Cici, chúng tôi là gia đình ba người đều không cần bất kì điều kiện gì trên cả thế giới này ngoài trừ chúng tôi có nhau, chúng tôi hạnh phúc sống với nhau trong một mái nhà, thế là đủ. Nhưng mà nghĩ đến Ma Bư và Bảo Vy, tôi lần này đã quá áy náy, không có lí do gì hai đứa còn nhỏ tới vậy nhưng mà đã phải chịu cảnh mồ côi, bị đánh đập nguyền rủa tơi tả như thế. Suy nghĩ như vậy, bản thân tôi ít ra cần phải thật sự kiên cường, hai đứa trẻ đang trông cậy vào trái tim nhân hậu của tôi. Con người tôi thì vô cùng tử tế, rất thương người và thương gia đình, tôi muốn cho hai đứa cũng được bình an hạnh phúc trong một mái nhà ấm áp giống như Cici có tôi và Thiện vậy.

Tôi đã có thể tập trung quan sát bé cưng trên chiếc ghế gỗ em bé rồi, lúc này Cici không còn nghịch đồ ăn nữa mà tập trung ăn dặm món sữa chua của mình, tại vì Thiện đã ăn xong trước cả tôi nên em có thể chuyển sang đút ăn cho Cici. Thật sự ở tuổi Cici này, con bé còn nghịch dữ lắm, không chịu ăn mà cứ nghịch đấy. Hơn thế nữa, khi con bé gần lên 8 tháng tuổi, Cici đã có thể nói được những từ đơn giản như "ba ba" được rồi. Tôi và Thiện trong lòng mỗi người rất là hãnh diện dù không biết con gái đang gọi tôi hay em một tiếng ba, nhưng theo phân công từ ban đầu thì tôi nghĩ đó là tôi rồi. Tôi không nói gì, kẻo mất công em giận tôi mất. Tôi sợ nhất là khi nhìn thấy Thiện lạnh lùng với tôi.

"Anh biết không, em là cực nhất. Vì cho con bé ăn bao nhiêu, con bé cũng nghịch văng tùm lum hết." Thiện bật cười nói với tôi, tay em tranh thủ lượm hạt trái cây ở dưới nền nhà. "Con gái của bố, con cố tình trêu chọc bố có đúng không hả?"

Cici nghe xong câu hỏi của Thiện, con bé vừa cười vừa lấy chân đạp đạp trên cái ghế gỗ, thêm đồ ăn lại rớt xuống. Tôi cảm thấy hài hước trước điệu bộ của Thiện, liền bật cười.

"Anh yêu, em nghĩ con bé cố tình chọc ghẹo em rồi đó!" Thiện cau mày nói.

Tôi lắc đầu tủm tỉm và tiếp tục khẩu phần ăn hàng ngày của mình, tôi uống nốt li cà phê rồi đồng loạt đem chén đĩa để vào trong bồn rửa.

"Cici con ở nhà ngoan với bố nhé, ba đi làm đây." Tôi khều nhẹ má con bé rồi chuẩn bị lấy cặp táp ra tận cửa.

Thiện vừa đem bỏ đồ ăn vương vãi dưới nền nhà xong, liền cất tạp dề chạy lại chỗ tôi ngay. Em ôm tôi một cái, nói:

"Anh đi làm vui vẻ nha, cỡ trưa em và Cici sẽ ra ngoài tìm anh. Yêu anh nhất nhà đấy..." Thiện hôn vội lên tôi một cái, và tôi đưa hai tay mình ôm em lại. "Nếu có khó khăn, anh hãy cố gắng vượt qua cảm xúc của mình, cố gắng để chiếu cố tụi trẻ..."

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ