ch. 19: điều hạnh phúc nhất (H)

517 26 0
                                    

Rhymastic POV:

Tôi soi gương lại lần cuối để đảm bảo rằng cà vạt của tôi đã được chỉnh cho ngay thẳng. Một tháng sau thì hôm nay là ngày Trâm Anh đã kết hôn với một người bạn trai mới. Từ khi Cici được sinh ra cho đến nay thì cô ấy đã có cảm xúc tình yêu trở lại, và tìm được một người mới rồi. Người con trai mà Trâm Anh quen rất là tử tế, sẵn sàng chăm sóc chu đáo cho cô ấy và cả nhận nuôi bé Wendy nữa.

Tôi và Tuấn dĩ nhiên hạnh phúc giống như họ không kém, hai người thật sự rất có duyên với nhau, và thậm chí còn đầy tình ý nữa.

"Thiện ơi, em xong rồi chưa?"

Tuấn hỏi và anh xuất hiện ngay sau lưng tôi. Tôi quay sang nhìn gương mặt đẹp trai của anh, nụ cười của anh thật tươi tắn, một tay anh chỉnh cái hoa hồng cài trên áo vest đám cưới của tôi.

"Em xong rồi, nhưng em cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì đó..."

"Em có đem theo điện thoại không?" Tôi sờ sờ cái áo của mình thì vẫn còn đấy. "Còn quà cưới thì sao?"

"Hình như là đầy đủ rồi, không còn thiếu gì nữa đâu. Em có mang sẵn tã dự phòng cho Cici, cũng như một ít đồ ăn vặt cho hai đứa nhỏ kia nữa."

"Thôi nào, mình kêu tụi nhỏ chuẩn bị lên xe chuẩn bị đến hội nghị tiệc cưới thôi." Tuấn nói.

"Ok mình đi..."

Chúng tôi dẫn ba đứa trẻ lên xe và cùng nhau đi thẳng đến tiệc cưới. Cùng lúc chúng tôi có mặt ở đó, nguyên một cái hội nghị đã ngập toàn người với người. Mắt tôi để ý thấy có gia đình ba mẹ đẻ của Tuấn ở đó nữa, chỗ của chúng tôi ngồi là ở bên gia đình anh luôn.

"Hai đứa suýt chút nữa thì đến trễ rồi..." Ba chồng tôi nói.

"Dạ tụi con phải chuẩn bị cho các con nữa ạ..." Tuấn nói.

Âm nhạc bắt đầu, chúng tôi đều đồng loạt ngồi xuống và giữ trật tự. Đầu tiên bước vào thảm đỏ chính là cô bé Wendy đang vừa di chuyển vừa tung hoa lên trên, kế đến chính là Thanh Huyền là phù dâu của Trâm Anh. Đợi đến cuối cùng, sau một dòng người khác, là cảnh người cha của Trâm Anh dẫn cô con gái mình di chuyển từ từ trên thảm đỏ, cô ấy quả thực là xinh đẹp như hot girl vậy, rất hạnh phúc viên mãn.

MC bắt đầu chủ trì buổi hôn lễ, tôi nhìn Tuấn mà thấy mắt của anh đã cảm động rưng rưng. Đúng là một cái kết có hậu cho một người con gái tốt bụng, đó chính là được tìm lại hạnh phúc. Sau tất cả những biến cố, Trâm Anh xứng đáng để được yêu đúng nghĩa trở lại, và hạnh phúc của cô ấy hôm nay là đang đứng ngay trên sân khấu.

"Bố ơi, khi nào mình được ăn bánh ạ?" Ma Bư hiếu động hỏi, thằng bé đang nghịch chiếc đĩa trên bàn. Tôi biết khi thằng bé nhìn thấy bánh ngọt, thì sẽ đòi ngay thôi.

"Khi nào hai cô chú trên đó cắt bánh và nâng li uống rượu xong, thì bánh ngọt sẽ là của mấy đứa."

Tuy chỉ mới đem về nhà được một tháng, nhưng tụi nhỏ đã học ngay được cái cách bĩu môi giận dỗi - giống hệt như của Tuấn vậy. Thật khó để mà lờ đi, nhất là hai đứa này còn nhỏ xíu.

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ