ch. 9: bé con

420 23 1
                                    

JustaTee POV:

Chưa gì hết, chín tháng đã bay đi như phép màu, một phút chưa kịp chỉnh trang y phục thì chúng tôi đã phát hiện ra mình sắp sửa trở thành hai người cha. Chuẩn bị bước kế tiếp là chúng tôi đón tiểu thiên thần về nhà. Tôi đã đợi giây phút này quá lâu rồi...

Để cho thêm bất ngờ, chúng tôi quyết định không siêu âm kiểm tra giới tính em bé. Tuy may mắn là Trâm Anh không có mang thai sinh đôi, nhưng chúng tôi cũng đã lỡ chuẩn bị sẵn tên con trai và con gái rồi. Tôi thì rất thích bé gái, trong khi Thiện thì thích bé trai hơn. Dù là giới tính nào đi chăng nữa nhưng chúng tôi vẫn yêu thương tiểu thiên thần đến cùng.

Tôi đã trang trí xong phòng cho thiên thần nhỏ của tôi và Thiện; căn phòng ấy là chủ đề chú vịt màu vàng, giường gối được trang trí rất bắt mắt, thêm cả đồ chơi nữa. Chỉ việc đứng ở đó quan sát thôi, chúng tôi nhận ra mình và đối phương sắp sửa là một gia đình hoàn hảo rồi!

"Em thấy anh đầu tư nhiều lắm đấy..." Thiện đứng ở mép cửa nhìn, sau đó lại gần và nắm tay tôi.

"Dành cho tiểu thiên thần của chúng ta." Tôi vui tay mình vào tấm chăn ấm áp in hình chú vịt. "Bữa nay bé cưng chúng ta sắp chào đời, anh chỉ là định quét tước phòng ốc lại lần cuối rồi đi thăm, em thấy thế nào?"

"Em thấy ok đấy chứ!"

Chúng tôi cùng nhau quan sát phòng ngủ của cục cưng; đó là tất cả mọi thứ mà chúng tôi dành cho đứa con của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn nợ một lời cảm ơn to lớn dành cho bạn bè và gia đình của chúng tôi. Nếu như thiếu đi họ thì có lẽ bây giờ, chúng tôi đã không bao giờ đến được đây cả.

"Xong rồi, mình đợi cục vàng về nhà thôi!" Tôi nói.

"Đừng lo mà anh yêu, thằng bé rồi sẽ ở đây mỗi ngày thôi."

"Ê này, có thể là con bé, đừng quên chứ!" Tôi hôn em một cái rồi lui ra. "Mà... Trâm Anh nói chừng nào đẻ?"

"Hình như là ba giờ chiều." Em nhìn vào đồng hồ của mình và nói tiếp. "Còn vài tiếng nữa, em chỉ mong là cô ấy đừng có xảy ra chuyện gì thôi."

"Thực sự anh cảm thấy Trâm Anh khi mang bầu lần này cực hơn là mang bầu Wendy."

"Tại vì biết sao không, đứa bé mang gen của anh nên nó nổi loạn giống như anh, làm cho bà bầu khổ sở!"

Tôi chớp mắt trước câu nói của Thiện.

"Nói nhảm, làm gì có!" Tôi đỏ mặt và nhéo má em một cái.

"Đấy thấy chưa!" Thiện kêu lên rồi xoa xoa mắt mình. "May cho anh là anh không phải là đàn bà, anh biết em làm gì mà chịu trách nhiệm nếu anh chịu đựng không nổi chứ!"

"Không vui chút nào!"

Em lại gần tôi và hôn má tôi một cái chụt.

"Em giỡn thôi mà!"

"Cũng không có vui."

Điện thoại của tôi đổ chuông, tôi nhìn lên màn hình thì thấy đó là Trâm Anh.

"A lô?"

"A lô Thanh Tuấn, tôi là Bella, y tá phụ trách khoa sản của bệnh viện. Tôi muốn báo là bạn anh, Trâm Anh đã chuyển dạ, chúng tôi đang trên đường tới bệnh viện."

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ