ch. 7: hi vọng mới

363 23 0
                                    

JustaTee POV:

Những ngày cuối năm thực sự buồn chán, nhưng may mắn thay là tôi đã có Thiện bên cạnh rồi. Mỗi lần tôi suy sụp, em đều đến an ủi tôi. Tôi biết bản thân tôi bây giờ đem lại cho em thêm một gánh nặng mới. Và dĩ nhiên tôi cũng biết, trong lòng em ngay lúc này đang thực sự buồn bã sau nhiều lần bị từ chối, nhưng mà tại vì em đã giấu cảm xúc ấy, không muốn cho tôi phải buồn theo em, em đang cố tỏ ra mạnh mẽ với tôi. Thiện thật sự vô cùng lạc quan.

Tôi cũng may mắn vì đã có Trâm Anh tìm cách giúp tôi nhận nuôi em bé nhưng mà không thể được nữa. Cô ấy chỉ có thể giúp cho tôi phấn chấn lên, tôi còn nghĩ cô ấy đang muốn tát tôi và bắt tôi dừng bi quan, nhưng Trâm Anh không bao giờ làm như vậy.

Gia đình tôi sau khi nghe tin tôi bất cần đời như vậy đều đối xử tôi như là một em bé mới lớn, lúc nào cũng tẩm bổ cho tôi, cẩn thận lo cho tôi từng li từng tí. Bởi vì gia đình không muốn tôi cứ mang tâm trạng không tốt, nhất là sắp tới tôi là một doanh nhân nữa. Tôi cảm thấy mình đáng trách nhất vì đã để mọi chuyện đi quá xa tới tận như vậy, tôi rất sợ mọi người sẽ vì tôi mà sẽ chịu nhiều nỗi thống khổ.

Bây giờ đã là hai giờ sáng.

Tôi thì không ngủ được khi nghĩ lại bản thân mình, mắt tôi thì nhìn thấy người chồng nhỏ con của tôi đang nằm thẳng giấc. Tôi không thể nào ngủ được; tại vì tâm trí của tôi sẽ không bao giờ để cho tôi phải bình yên rằng: hai người chúng tôi sẽ không bao giờ có con được. Dù sao tôi đã từ bỏ hi vọng rồi; trong mắt mọi người chắc hẳn sẽ luôn nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ đủ điều kiện.

Tôi vào trong toilet phòng ngủ để soi gương, thì thấy đầu cổ và mặt mũi của tôi trông rất khó coi. Bảo sao mọi người cơ cực vì tôi là thế, thậm chí người ta nhìn cái bản mặt của tôi cũng biết là "không đủ điều kiện". Ai đời lại muốn giao một đứa bé cho kẻ không biết tự chăm sóc cho bản thân mình được chứ?

Tôi bước lên bàn cân thì phát hiện bản thân tôi xuống còn dưới 50kg, cơ tay của tôi đã nhỏ lại dần và ngay cả bộ đồ tôi đang mặc lại trở nên quá rộng. Nước da của tôi vốn dĩ có màu vàng trắng, nay đã bệch hẳn ra. Giờ nhìn tôi chẳng khác gì là một thằng ngu, chẳng khác gì là một tên bụi đời ở ngoài xó chợ cả.

Tôi lấy cây kéo để trong ngăn kéo của Thiện. Tôi nhìn bản thân một lần nữa, đây là lúc để mà thay đổi ngoại hình. Như thế tôi mới có thể đổi đời được, tôi túm một chùn tóc ở phía sau. Tôi nâng nó lên và nhắm mắt lại. Sau đó, tôi lấy kéo cắt phăng đi.

Tôi mở mắt của mình ra và nhìn lại chùm tóc ở trên tay của mình mà phát khóc.

Tôi từng tự hào cái bộ tóc của mình và bây giờ tôi đã cắt mất. Tôi đau khổ và tiếp tục cắt thêm một chùm nữa, vô số cọng tóc rơi đầy lên sàn nhà...

*cạch*

Thiện bước vào nhà tắm.

"TUẤN ĐỪNGGGGGGG!!!!!! DỪNG LẠI!!!!!!!!!"

Thiện la lên và tôi tự soi gương lại chính bản thân mình. Tôi đã làm cho đầu tóc trở nên khó nhìn, thậm chí có mấy khúc còn ngắn hơn những khúc khác.

[JustaTee x Rhymastic] Cuộc Sống Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ