“ Thông thường khi bạn mắc một sai lầm, ắt hẳn bạn sẽ mắc sai lầm đó thêm một lần nữa. Sai lầm thứ hai được bắt nguồn cũng bởi muốn che đậy cho sai lầm thứ nhất. Đến lúc đó quyết định của bạn không còn là sai lầm nữa, mà đó là sự lựa chọn.”
----------
Tại một vùng quê hẻo lánh, phía Bắc …
“ Phương Linh à!”
Một cô gái với đôi mắt đen tuyền, nhanh chóng quay lưng về phía phát ra tiếng gọi. Gương mặt cô thể hiện sự mệt mỏi nhưng vẫn không làm mờ đi sự lanh lợi vốn có. Đôi mắt cô long lanh như sắp khóc, hối hả chạy về phía trước:
“ Ngoại! Tại sao ngoại lại ra đây?”
“ Con quên mang theo thứ này.” – Bà cụ một tay chống gậy, một tay nắm chặt lấy lọ thuốc đưa cho cô, những nếp nhăn theo thời gian hằn rõ trên gương mặt bà, trên đầu đã có rất nhiều những sợi tóc bạc – “ Đây là thuốc của Vy nhỏ, con không mang theo là không dược đâu.”
Phương Linh đón lấy lọ thuốc rồi cất vào vali của mình, trong lòng có chút hụt hẫng. Cô vốn không giỏi che giấu, vì vậy chỉ nhìn ánh mắt cũng có thể đoán được trong lòng cô có tâm sự. Tuy nhiên bà không hề để ý đến điểm này mà vẫn tiếp tục than thở:
“ Vy nhỏ đã nói là chỉ lên thành phố hai tuần để gặp chị nó. Thế nhưng bây giờ đã gần hai tháng rồi, con bé không về cũng không gọi điện thông báo cho bà già này một tiếng. Thuốc nó đem theo cũng không nhiều, nên đành để con lên thành phố đưa cho nó vậy.”
Phương Linh đưa tay đỡ lấy bà cụ, dìu bà ngồi xuống ghế đá gần đó, gượng cười nói:
“ Ngoại sức khoẻ yếu, đừng nên đi lại nhiều. Ngoại yên tâm, con sẽ tìm được Vy nhỏ. Sau đó sẽ đưa hai chị em họ về gặp ngoại, có được không?”
“ Được, ngoại đợi cháu của ngoại trở về!”- Bà nhìn Phương Linh bằng đôi mắt nhăn nheo, âu yếm cầm tay cô – “ Phương Linh, vất vả cho con rồi.”
“ Không đâu!” – Giọng cô nghẹn lại, cố gắng xua đi tủi thân trong lòng, đứng dậy một cách dứt khoát – “ Con phải đi rồi, ngoại không cần phải tiễn con.”
Cô ngoảnh mặt bước đi, nước mắt không nhịn được liền tuôn rơi. Cô cố gắng để không quay lưng lại nhìn bà, cứ thế âm thanh phát ra bị ngắt quãng:
“ N…ngoại… ngoại nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đó.”
Chiếc vali nặng nề vang lên tiếng lịch kịch mang theo sức kéo của Phương Linh, cô cười chua chát nhớ lại câu nói của bà ngoại lúc nãy. “ Ngoại đợi cháu của ngoại trở về” sao? Rốt cuộc, ‘cháu’ mà ngoại nói có bao gồm cả cô hay chỉ là hai chị em Vy lớn –Vy nhỏ thôi!?
Phương Linh ra sức cắn chặt môi, giọng thì thầm:
“ Ngoại, con xin lỗi! Lần này con lên thành phố rồi sẽ không quay về nữa!” – Cánh đồng lúa trước mặt cô nhạt nhoà theo những giọt nước mắt – “ Con cũng sẽ không tìm họ, con xin lỗi!”
--------
Cũng trong lúc đó, tại địa bàn phía Tây Nam …
“ Vy nhỏ!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh
Ficção AdolescenteNếu bạn đã từng xem qua bộ truyện "Thiên Thần Hai Mặt". Chắc hẳn bạn sẽ không quên Một Mắt - 1 tên cáo già của bọn xã hội đen khiến ai cũng phải ghét. Nhưng có ai biết được trong quá khứ, Một Mắt thời còn trẻ đã phải trải qua con đường chông gai như...