Chương 13: Đau Thương

785 3 1
                                    

“Khi thời gian trôi đi, có rất nhiều thứ trong đời chẳng thể quay lại như phút ban đầu.

Có những niềm vui chợt đến rồi bất chợt tan biến như làn khói.

Có những nỗi đau âm thầm lặng lẽ nhưng lại khiến trái tim ta rỉ máu

Theo từng ngày, nỗi đau càng thêm chất đầy, cho đến cả đời cũng không thể nào lành lặn”

                                                                                                      ***

“Gia Long, em …”

“Vy nhỏ, trước đây anh đã từng nghĩ rằng, nếu bốn năm trước anh có can đảm từ bỏ mọi thứ như Quốc Minh đã từng làm, không nhút nhát đẩy em xa anh thì … liệu ngày này có xảy ra không?”

Gia Long nhìn cô bằng đôi mắt bị tổn thương xen lẫn tuyệt vọng. Ngay lúc này, trong mắt anh hình như đang hiện lên gương mặt của một người con gái đang gào khóc:

“Triệu Gia Long, đồ giết người! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, không bao giờ tôi tha thứ cho các người! Không bao giờ!”

Nỗi đau của bốn năm về trước lại một lần nữa tái hiện khiến trái tim Gia Long bị bóp nghẹn. Cho dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, người con gái này vẫn luôn coi anh là người đã giết chết bà ngoại của mình. Và cho đến phút cuối cùng, anh cũng không đủ dũng khí để giữ cô ở lại.

“Vy nhỏ, nếu như anh không phải là người đẩy ngoại xuống cầu thang thì … ngày đó em có bỏ đi không?”

Nếu ngày đó em biết được sự thật, liệu em có đi theo Quốc Minh không?

“Nếu anh đưa em về quê sớm hơn, nếu anh không bị những đấu đá trong giang hồ làm biến đổi tâm tánh, có phải ... giữa chúng ta sẽ không có người thứ ba?”

Giờ đây, đứng trước một người con gái đã không còn yêu mình, Gia Long đau đến mức không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Hiện tại lý trí của anh vẫn đang đối lập với trái tim mình, một mặt muốn từ bỏ, nhưng mặt kia thì lại không đành:

“Nếu là như vậy, em cũng sẽ không yêu Quốc Minh, có phải không?”

Có rất nhiều thứ trong cuộc đời, dù muốn hay không cũng phải chấp nhận từ bỏ. Cũng như trong hiện tại, đối với Gia Long mà nói, mọi ước muốn của anh dù sao cũng chỉ là hai từ “nếu như”.

Tường Vy sững sờ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên má anh, một lúc sau vẫn không thể nói được lời nào. Phải khó khăn lắm cô mới cố trấn tĩnh mình, sau đó mới hỏi:

“Anh bị làm sao vậy? Nói năng lung tung hết cả!” – Cô nhăn mặt khó hiểu – “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Gia Long, chẳng lẽ chuyện ngoại em bị ngã cầu thang …không phải là do anh làm?”

Gia Long như sực tỉnh, anh có thể cảm nhận được làn da mát rượi trên tay cô áp lên má mình, giật mình hất tay cô ra, mắt nhìn về hướng khác:

“Không …” – Anh đúng là ngu ngốc, dù sao giờ cô cũng đã yêu Quốc Minh rồi, có để cô biết được sự thật thì sao chứ - “Vy nhỏ, bây giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa!”

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ