Chương 5: Bi Kịch

1.6K 5 0
                                    

CHƯƠNG 5:  BI KỊCH

“Trên đời không có định luật nào là bất biến, cũng không có thứ gì gọi là hoàn hảo. Để sinh tồn trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm, tính cách của con người cũng dần biến đổi!”

-------------

 Ngoài hành lang bệnh viện, mọi thứ dường như im ắng, yên tĩnh đến rợn người …

Ánh đèn đỏ trên phòng phẫu thuật vừa tắt, Gia Long đã vội vàng chạy đến, hỏi vị bác sĩ vừa mới bước ra:

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”

Vị bác sĩ cất khẩu trang vào túi áo, nheo cặp mắt già nua nhìn anh, giọng có vẻ hơi ngạc nhiên:

“Tôi cũng đang rất muốn biết vì sao lại có chuyện kỳ lạ này xảy ra! Thật không thể tin được!”

“Bác sĩ, ông nói vậy là có ý gì?Cô ấy ra sao rồi? Ông nói đi chứ?”

Gia Long sắc mặt tái mét, hoảng hốt nắm lấy vai người bác sĩ. Trong phút chốc không còn nhớ bản thân đang ở nơi nào, kích động hét lên khiến mọi người xung quanh ai ai cũng quay đầu lại.

“Anh làm ơn trật tự, đây là bệnh viện!” – Ông nheo mắt nhìn anh, giọng hậm hực – “Bạn gái anh không bị gì cả, chúng tôi cũng đã chụp X-quangcho cô ấy, hoàn toàn không phát hiện được dấu hiệu nào bất thường trên người cô ấy cả.”

 “Nghĩa là …”

Đôi chân mày giãn ra, anh thở phào như trút được gánh nặng. Nhưng chưa kịp để anh nói hết câu, vị bác sĩ già lại tiếp:

“Ngoại trừ vết sẹo dài trên bụng cô ấy khiến máu cứ không ngừng chảy ra. Theo như tôi biết, vết sẹo đó chính là vết mổ khi sinh con.”

Tiếng sấm từ không trung vang lên, ngoài trời những hạt mưa nặng hạt tí tách rơi xuống. Gia Long dường như không thể tin vào tai mình, giọng nói khẽ run:

“Không thể nào! Cô ấy còn chưa lấy chồng, làm sao lại có con chứ?”

“Theo chẩn đoán sơ bộ, chúng tôi vẫn không tìm ra được nguyên nhân cô ấy đau bụng như thế này! Hiện giờ tốt nhất nên để cô ấy ở lại đây một vài ngày để tiện theo dõi!” – Ông một tay day trán, tay còn lại thì chỉ về phía hành lang – “Bên tay trái, đi thẳng rồi rẽ phải. Hãy tới đó làm thủ tục viện phí đi! Đợi khi bệnh nhân vào phòng hồi sức, anh hãy đến thăm cô ấy!”

***

Mưa mỗi lúc một lớn …

Cây cối rung rinh dữ dội, từng đợt gió liên tục tràn về, rét buốt …

Gia Long ngồi bên cạnh chiếc giường của Tường Vy, nhìn thấy gương mặt tái xanh của cô mà lòng thắt lại:

“Vy nhỏ, em còn đau không?”

Tường Vy mệt mỏi nhắm mắt, những suy nghĩ liên tục quanh quẩn trong đầu càng làm cho cô thêm bất an, lòng bàn tay vô thức trở nên lạnh ngắt:

“Gia Long, em …” – Cổ họng cô khô rát, khó khăn lắm mới phát ra tiếng nói – “Em lo lắm, nhất định chị hai đã xảy ra chuyện gì rồi. Em có thể cảm nhận rõ nỗi đau đó, đau … đau lắm!”

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ