1.2

3.1K 7 0
                                    

2.

Rầm! Rầm!

“ Mở cửa!”

Tiếng cánh cửa đáng thương bị một lực va đập rất mạnh, vang lên tiếng đinh tai nhức óc. Tường Vy thong thả ngồi trên ghế sofa, cẩn thận rót một ly trà cho mình, một ly nữa để ở phía đối diện như cố tình chờ đợi một người nào đó.

“ Mời vào, cửa không có khoá!” – Cô nhâm nhi tách trà, nói vọng ra.

Ngay lập tức tiếng động bên ngoài dừng hẳn, vài giây sau bọn chúng liền đạp tung cánh cửa xông vào. Cô hơi giật mình nhưng vẫn cố ra vẻ thản nhiên, tiếp tục uống nốt tách trà đang cầm trên tay, không cần nhìn cũng đủ hiểu cánh cửa nhà mình đã bị bọn chúng phá hỏng mất rồi.

“ Bảo Vy! Cô giỏi lắm!”

Toàn thân Tai To bừng bừng sát khí, âm thanh trầm đục vang lên khiến cả căn phòng chìm trong sự lạnh lẽo đến thấu xương. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, cố nuốt vội ngụm trà trong cổ họng xuống, mỉm cười nói:

“ Chào, chúng ta gặp lại nhau rồi!”

Tai To tức đến run người, đáy mắt ngập tràn phẫn nộ, bàn tay co thành nắm đấm chuẩn bị giáng xuống thì một bàn tay rắn chắc khác đã nhanh chóng cản lại. Tai To bất ngờ nhìn xuống cánh tay bị Quốc Minh siết chặt, nhất thời không nói được câu nào.

“ Tụi bây ra ngoài hết đi!”

Ánh mắt anh lạnh lùng quét sạch mọi sát khí của bọn đàn em, ngay cả Tai To cũng đành phải nuốt cục tức xuống, quay lưng bỏ đi. Cả căn phòng giờ chỉ còn mỗi Quốc Minh và Tường Vy, không khí xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng.

“ Uống trà đi, kẻo nguội!”

Tường Vy nhẹ nhàng nói nhưng vẫn không giấu được vẻ khinh thường. Cô liếc đuôi mắt, cảm thấy hơi ngạc nhiên với vẻ mặt quá đỗi bình tĩnh kia. Anh không nói gì, thản nhiên đón lấy tách trà cô đang cầm trên tay, uống sạch.

Cô trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ. Từ đầu đến cuối khi bước chân vào đây anh không tỏ thái độ gì, nhưng chỉ một hành động chớp nhoáng này thôi đã khiến cô toàn thân ớn lạnh, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán.

“ Sao thế?” - Màu mắt Quốc Minh sẫm lại, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, gương mặt góc cạnh tiến gần sát mặt Tường Vy – “ Không phải ban nãy còn bình tĩnh lắm sao, giờ chỉ hôn gián tiếp thôi mà chân tay đã bủn rủn rồi à?”

Hơi thở của Quốc Minh phả ra trên má cô khiến cô vô cùng khó chịu, theo phản xạ liền nâng chân lên cao phi thẳng vào giữa hai chân anh, ngay lập tức cả người anh khuỵ xuống, đom đóm nổ đầy mắt, đau đến nỗi không cất nổi nên lời.

“ Đê tiện! Anh nghĩ anh là ai, hả?”

Nhân cơ hội Quốc Minh gập người xuống vì đau, cô nhắm thẳng vào đầu anh mà giáng xuống một cái nữa. Nhưng khi nghe tiếng bốp rõ to thì cô lại bắt đầu chột dạ, chân lùi về sau cảnh giác, tuy nhiên khuôn ngực vẫn còn phập phồng vì tức giận.

“ Cô” – Quốc Minh cảm thấy mặt mình nóng ran. Đây là lần thứ hai trong đời bị một người con gái đánh không thương tiếc, anh nắm chặt lấy tóc của Tường Vy, ghé sát vào mặt mình, gầm lên hệt như con sư tử. – “ Dám đánh tôi, chán sống sao?”

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ