Chương 3-1: Nỗi đau

2.5K 5 1
                                    

“ Có lắm lúc trong cuộc đời, chúng ta tưởng chừng như không phân biệt nổi thực vào ảo. Ảo là thực, và thực cũng là ảo. Trong thế giới mà ta tưởng chừng như là ảo, có biết bao điều trở thành sự thật!” 

——–

Trong tim của mỗi người đều có một góc tối, nơi góc tối đó luôn luôn bị màn đêm đen nuốt chửng. Dù cho cố gắng đến cách mấy cũng không thể nào nhìn thấy được ánh sáng.

Tường Vy đã từng nghĩ rằng, cái chết của người chị song sinh Bảo Vy chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng thì ra con đường trước mắt mới chính là thử thách địa ngục kinh khủng nhất, đau đớn nhất mà cô phải nếm trải.

Một tiếng trước, Tường Vy bị bọn giang hồ bắt cóc, áp tải lên chiếc xe lạ rồi phóng đến một căn nhà hoang. Chiếc xe của Tai To bám theo đuôi nhưng bị bọn chúng đánh lạc hướng, cuối cùng ngay cả bóng dáng cũng không thấy nữa.

Cô bị bọn chúng thay phiên nhau cưỡng bức. Xung quanh căn nhà hoang là một bãi đất trống hoang tàn, hoàn toàn không một ai nghe được tiếng gào khóc thảm thiết của cô cả.

Một tiếng sau, khi thân thể cô còn bị vùi dập không thương tiếc, người của Quốc Minh vẫn chưa xuất hiện.

“ Tránh xa tôi ra! Không!” – Hai cổ tay cô bị bọn chúng siết chặt, giơ cao lên đầu. Toàn thân cô bị trút hết sức lực. chỉ có thể yếu ớt van xin – “ Không! Tôi xin các người! Tôi xin các người!!!”

Trên sàn, quần áo của bọn chúng vương vãi khắp nơi. Bàn chân bị thương của cô nay còn rách thêm một mảng thịt, máu tươi lan ra thấm đỏ cả mảng băng trắng muốt. Xung quanh là năm sáu tên lâu la nhìn cô với ánh mắt háu đói, điên cuồng lao về phía cô làm nhục.

Cô càng ra sức chống cự, bọn chúng càng điên cuồng đánh đập. Cô càng khóc lóc gào thét, bọn chúng càng hứng chí với trò đồi bại hơn. Duy chỉ có một tên trong đám đó, ngồi một góc theo dõi trò hay, từ đầu đến cuối hoàn toàn không cất một lời nào.

Ánh mắt của hắn không ngừng săm soi từng đường nét trên cơ thể cô, nhìn khoé miệng của hắn, cô có thể biết được hắn đang cười, tuy nhiên cổ họng lại không bật ra được tiếng cười nào cả.

Hắn đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu, vẻ như vô cùng thích thú với trò đứng từ trên cao nhìn cô thê thảm như thế này.

Chát!

Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào, hắn đã nhanh chóng bước về phía trước, giáng một cái tát lên mặt cô.

Lực tay của hắn như dồn hết vào cái tát này, tàn bạo giáng vào mặt cô thêm một cái nữa. Lần này đầu cô bị đập mạnh xuống đất, tiếp sau đó là cái nhói đau bổ trên đầu, máu từ trán liên tục chảy xuống, tanh nồng.

Bọn lâu la đứng xung quanh thờ ơ giương mắt nhìn, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười hả hê:

“ Có trách thì trách bản thân xui xẻo dính vào Quốc Minh đi. Ai bảo mày là con bồ của nó!”

“ Dám động vào anh Bảo, để xem thằng đó còn hống hách đến chừng nào!”

Những tiếng cười giễu cợt vang vọng bên tai khiến Tường Vy sợ hãi lùi về phía sau, mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Bọn chúng hệt như đang chơi trò mèo vờn chuột, thích thú đứng từ xa nhìn tên đại ca vờn cô hệt như một con mồi, dáng vẻ cô cùng đắc thắng.

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ