CHƯƠNG 2: THỦ LĨNH TÂY NAM

2.8K 3 1
                                    

CHƯƠNG 2: THỦ LĨNH TÂY NAM







“ Có rất nhiều thứ đã thuộc về quá khứ, cũng có rất nhiều thứ chỉ thuộc về tương lai. Tại sao chúng ta lại cứ khóc mãi vì những điều đã qua, mà không mỉm cười để nhìn về phía trước?”







Ngày rồi lại ngày, cứ như thế một tuần lễ nhanh chóng trôi qua …



Không biết có phải là do ông trời cố tình sắp đặt hay không mà Tường Vy bây giờ đã hiên ngang bước vào cuộc đời của Quốc Minh – thủ lĩnh một nhóm giang hồ khét tiếng, đón nhận một thân phận mới mà khiến bất cứ ai cũng phải kính nể: chị dâu



Cô đã từng quyến rũ Quốc Minh nhưng rốt cuộc chiêu bài cũng bị anh ta lật tẩy. Nhưng chỉ duy nhất một lần cứu anh ta đêm đó mà giờ lại biến thành một nhân vật quan trọng của bọn giang hồ phía Đông Bắc. Chỉ cần nơi nào có cô, bọn chúng cũng sẽ có mặt ở nơi đó.



“ Chị dâu, chị không được ra ngoài đâu!”



Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, Tường Vy đã bị hai tên đàn em của Quốc Minh cản lại. Vẫn như những lần trước, cho dù cô suốt ngày ngồi trong nhà thì Quốc Minh cũng nhất định phái ba đến bốn tên đàn em đứng ngoài cửa để bảo vệ, không hề cho bất cứ ai tới gần dù chỉ một mét.



Cô nheo mắt, hậm hực nhìn thật kỹ khuôn mặt của hai tên thanh niên trước mặt. Coi cô là tù nhân à, dám không cho cô ra đường?



“ Có phải bây giờ ngay cả sự tự do tôi cũng không có phải không?”



“ Ngày hôm đó chị giả tiếng còi cảnh sát đã bị bọn TâyNamphát hiện, nếu như để bọn chúng tìm ra được chị nhất định sẽ rất nguy hiểm. Chị dâu, chị có vấn đề gì anh Minh sẽ lột da tụi em!” – Mặt Sẹo, đàn em dưới trướng Tai To khổ sở nói.



Vừa nghe đến tên Quốc Minh, trong lòng cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu, hai tay chống nạnh, mở miệng quát:



“ Anh Minh, anh Minh cái quái gì? Các người ai nấy đều gọi tôi là chị dâu, vậy mà cả tuần nay tôi có được thấy cái bản mặt của anh ta không, hả? Chị dâu, chị dâu cái quái gì? Coi tôi là tù nhân thì có!”



Lửa giận trên đầu đột nhiên bốc lên ngùn ngụt, tuy rằng Tường Vy thật sự không thích thú gì với danh phận “chị dâu” nhưng ít ra Quốc Minh cũng phải xuất hiện trước mặt cô một lần chứ. Anh ta có thể sai bọn đàn em theo sát cô mọi nơi mọi lúc, bất kể khi nào và bất cứ nơi đâu, thế mà lại không bao giờ chịu xuất hiện trước mặt cô, dù một cuộc gọi cũng hoàn toàn không có. Như vậy là giống với thân phận “chị dâu” mà bọn giang hồ gọi sao?
Quá nực cười!



“ Chị dâu, thì ra chị buồn vì anh Minh không đến à?”



Khoé môi Mặt Sẹo run run như đang cố nín cười, tên đàn em đứng bên cạnh thì hoàn toàn không nhịn được, cuối cùng cũng cười phá lên. Đến khi lãnh phải ánh mắt hình viên đạn của Tường Vy, cái miệng ngoác ra của hắn mới chịu ngậm lại.



Cô tức đến muốn lộn ruột, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:



“ Nhìn tôi giống sao?”



“ Chị dâu, chị đừng lo! Anh Minh chỉ dang giải quyết vấn đề của hai nhóm giang hồ nên không tiện đến thăm chị thôi.” – Mặt Sẹo nheo mắt cười, nhưng giọng nói lại vô cùng đanh thép – “ Tối nay đại ca Hùng triệu tập hai nhóm Đông Bắc và TâyNamđể nói chuyện. Anh Minh lại không muốn chị dâu xuất đầu lộ diện, nên tốt nhất chị đừng ra ngoài!”



Ngoài kia, sắc trời đã tối. Tường Vy nghe Mặt Sẹo giải thích cũng không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn vào trong nhà đóng cửa lại. Thật ra cô giữ vị trí “chị dâu” cũng chỉ mới được một tuần nhưng bọn đàn em có vẻ rất tin tưởng cô, vì thế tin tức liên quan đến Hắc Bang cũng may mắn biết được chút ít.



Nếu như không phải chính tai mình nghe được thì có đánh chết cô cũng không dám tin hai nhóm giang hồ Đông Bắc và Tây Nam lại là hai cứ địa chính của Hắc Bang, cũng tức nằm trong quyền kiểm soát của đại ca Hùng. Tuy cùng chung một nhà nhưng không hề có sự hoà hợp, trái lại mối hiềm khích giữa bọn chúng lại càng thêm sâu sắc.



Bọn chúng đều cùng một loại người, cùng là đàn em của đại ca Hùng mà còn đấu đá lẫn nhau như vậy. Nếu như thân phận của cô bị phát hiện, chẳng phải sẽ bị Quốc Minh giết chết không toàn thây hay sao?



Khoé môi cô nhếch lên, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trước mặt. Nếu nói không sợ thì là nguỵ biện, còn nếu nói sợ thì cũng không đúng. Từ khi quyết định đặt cược bản thân vào việc trả thù thì cô biết bản thân không còn đường nào để quay lại nữa.



Cô tính với tay lấy lọ thuốc để uống nhưng không cẩn thận làm rớt ly nước lọc đặt trên bàn, những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn rơi xuống đất, rạch vào chân cô một đường dài, máu tươm đỏ lan ra cả bàn chân. Vết cắt đau nhói khiến cô không kềm được tiếng rên khe khẽ.



“ Chị dâu, có chuyện gì vậy?”



Sau tiếng gọi của Mặt Sẹo là âm thanh cánh cửa va vào tường cái Rầm, cô giật mình quay đầu lại, sợ hãi quăng lọ thuốc đang cầm trên tay vào hộc tủ, nuốt khan đáp:



“ Không … không có gì!”



“ Chị dâu, chị chảy máu rồi!” – Ánh mắt Mặt Sẹo dịch chuyển xuống chân cô, rồi lại lướt qua những mảnh vỡ vụn rơi dưới sàn nhà – “ Long, mày thu dọn đống rác rưởi này đi!”



“Long?”



Sống lưng Tường Vy cứng đờ, đôi mắt phủ sương mù nhìn tên đàn em đứng cạnh Mặt Sẹo, dường như có cảm giác con tim bị ai đó bóp chặt.



“ Sao đột nhiên lại bất cẩn thế này chứ? Không được rồi, máu chảy nhiều quá! Chị dâu à, chị đừng cử động. Em đi lấy băng gạc cho chị, không khéo bị nhiễm trùng mất!”



Cô hoàn toàn không nghe được Mặt Sẹo đang nói cái gì, cũng không cảm nhận được vết cắt dưới chân mình đau rát đến cỡ nào, cô chỉ nheo mắt nhìn cho kỹ mặt tên nhóc đang thu nhặt những mảnh vỡ dưới đất, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.



Cậu ta không phải là người đó, cậu ta chỉ là một tên giang hồ mặt búng ra sữa đi theo Quốc Minh thôi. Chỉ đơn giản là trùng tên thôi, chỉ vậy thôi!



Phải, chỉ là như vậy thôi!



“ Ơ, em chỉ đang sát trùng cho chị thôi mà! Đừng, đừng khóc! Em … em làm nhẹ tay thôi, không đau đâu mà!”



Mặt Sẹo tái mặt đứng bật dậy, tưởng rằng mình đã làm quá mạnh tay nên cô mới khóc, sợ hãi xin lỗi rối rít. Trái hẳn với hình ảnh bặm trợm thường thấy, bây giờ hắn chẳng khác gì một tên trộm lấm lét bất ngờ bị người khác tóm lại bắt vào đồn cảnh sát, mồ hôi lạnh trên người cứ thế tuôn ra như tắm.



Bầu trời ngày một xám xịt.



U uất, lạnh lẽo …



Cô nhắm chặt mắt lại, cố mường tượng ra hình ảnh của anh trong trí nhớ, tự nhủ với lòng rằng không thể quên. Nhất định không được phép quên!



“ Gia Long, em chỉ có thể làm như vậy thôi! Xin lỗi anh!”





———

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ