Chương 10: Nước mắt

645 4 0
                                    

CHƯƠNG 10: NƯỚC MẮT

“Từ khi lựa chọn con đường này, tôi biết cuộc sống của mình từ đây rồi sẽ chỉ có nỗi đau và nước mắt. Đánh mất lòng tin, đánh mất những người tôi yêu thương nhất và …

…đánh mất đi chính mình!”

***

Chiều tà, màu tím biếc bao phủ cả một vùng trời rộng lớn, Tường Vy cúi người đặt bó hoa cúc ngay trước ngôi mộ, cẩn thận dùng tay phủi những hạt bụi vương trên di ảnh,đôi môi trắng bệch bắt đầu run rẩy.

Gương mặt với một vết sẹo rạch dài từ chóp mũi xuống tận cằm trong tấm ảnh kia vẫn không hề thay đổi. Vẫn là đôi mắt lạnh băng đó, cũng vẫn đôi môi luôn mím chặt đó, đến suốt cuộc đời này cô vẫn không thể nào quên nổi.

Đã hai tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra, anh ở dưới đó sống có tốt không?

Những tán lá khẽ lay động rơi xào xạc dưới chân, Tường Vy ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên hàng cây rợp bóng phủ cả ngôi mộ, mông lung nói:

“Thời gian trôi qua nhanh quá, không ngờ chỉ trong chớp mắt mà anh đã không còn trên đời nữa!”

Cô bật cười, bức di ảnh nhoè dần trong đáy mắt khiến lòng cô đau đớn. Nếu như không phải vì cô thì liệu người đó có chết không?

“Mặt Sẹo, xin lỗi!”

Một cánh tay rắn rỏi đặt lên vai cô, cô cũng chẳng buồn ngoái đầu lại, mắt vẫn đỏ hoe nhìn xuống ngôi mộ:

“Tôi đã không giữ đúng lời hứa với anh. Tôi đã vào Hắc Bang, trở thành người lãnh đạo băng nhóm phản bội Gia Long. Chỉ trong nay mai nữa thôi!” – Ánh mắt cô loé lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, vừa đau đớn vừa bi thương, lại vừa chớp tắt thứ hi vọng bé nhỏ nào đó – “Phải, tôi sẽ gặp lại người đó sớm thôi!”

Ánh chiều tà nhuộm một màu tím buồn hệt như cảm xúc của lòng người, miên man vô hạn. Tai To đứng bên cạnh Tường Vy, ra sức đỡ lấy cô đứng dậy. Ánh mắt khẽ lướt bên di ảnh trên ngôi mộ, lòng vô thức lại thấy đau:

“Tường Vy, đủ rồi! Chúng ta phải đi thôi nếu không muốn …”

“Tôi hiểu!”

Cô ngắt lời Tai To, bần thần nhìn ngôi mộ của Mặt Sẹo thật lâu rồi mới thở dài:

“Chúng ta đi thôi!”

Trong đêm tối đó, khi bóng dáng Tường Vy và Tai To khuất nhanh dần khỏi nghĩa trang thành phố, trời đã đổ xuống một trận mưa to. Cơn mưa ấy đã kéo dài đến tận trời sáng.

Người ta luôn có một câu nói: Cuộc sống hệt như một đường thẳng, luôn song song cùng hạnh phúc và tiếp xúc với nỗi đau. Nếu bạn chưa từng trải qua nỗi đau đó, chắc chắn sẽ không thể hiểu được cảm giác đó là lớn đến mức nào.

Tường Vy cũng vậy, nỗi đau mà cô đã từng nếm trải vô cùng cay đắng và đầy nước mắt. Để có thể làm quen với những khắc nghiệt trong chốn giang hồ đẫm máu, cô phải tập sống lạnh lùng, không nụ cười, không nước mắt. Thế rồi chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, Tường Vy yếu đuối của ngày nào đã trở thành một người con gái … không biết khóc!

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ