Chương 12: Có thứ tình yêu gọi là buông tay

917 3 2
                                    

CHƯƠNG 12: CÓ THỨ TÌNH YÊU GỌI LÀ BUÔNG TAY

“Nếu tình yêu chúng ta khiến em đau khổ

Vậy anh thà chấp nhận thoát khỏi ký ức

Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích

Vậy anh thà chấp nhận buông tay.

Vì yêu em nên anh từ bỏ

Vì yêu em, nên mất em.”

***

Quốc Minh nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt chìm đắm mình trong những giấc mơ của quá khứ. Anh không hề biết người con gái anh yêu chỉ ở gần anh trong gang tấc, không hề cảm nhận được nỗi đau tột cùng của cô khi phải ép bản thân đưa ra một quyến định không hề dễ dàng. Nước mắt cô cứ chảy, tình yêu của chính mình thì lại nguội ở trong tim.

Anh vẫn nằm ở đây nhưng linh hồn thì đã trôi dạt về những giấc mơ không bao giờ tỉnh lại. Và trong giấc mơ đó, anh vẫn còn là thủ lĩnh ngang tàn độc ác của nhóm giang hồ phía Đông Bắc.

***

Dường như con người khi muốn thích nghi với môi trường sinh sống, họ bắt buộc phải thay đổi bản năng để tồn tại, thậm chí là đánh đổi cả bản chất sẵn có của chính mình.

Quốc Minh của ngày còn là thằng nhóc trộm cắp vặt vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày mình trở thành cánh tay phải đắc lực của Hắc Bang và là người duy nhất nắm giữ trong tay nhiều đàn em nhất của phía Đông Bắc. Vi để sinh tồn trong thế giới giang hồ, anh đã rèn luyện bản thân để biến mình thành loại người tàn độc mang trái tim sắt đá. Anh chưa từng dung tha cho bất kỳ ai, cũng chưa từng vì ai đó mà nảy sinh lòng thương hại. Chính vì anh sống hệt như một cỗ máy lạnh lùng không cảm giác, nên mới khiến người khác chỉ cần nghe đến tên là đã bỏ chạy.

Thế rồi rất nhiều năm sau đó, lương tâm Quốc Minh trở nên nguội lạnh, bị đè bẹp bởi những đam mê nhục dục cũng như bản tính khát máu đặc trưng của người trong giang hồ. Anh đã biết được mùi vị của đàn bà, đã lên giường với không biết bao nhiêu người và cũng đã từng nhẫn tâm rời bỏ họ không thương tiếc. Trong số những người phụ nữ của Quốc Minh khi đó, đã có một người yêu anh bằng cả sinh mạng – đó là Bảo Vy.

Đêm đó, cô kinh hoàng liếc nhìn cái xác bên cạnh – người đàn ông vừa mới làm nhục mình, trên tay còn siết chặt thanh sắt hoen gỉ đẫm máu. Có lẽ suốt cả cuộc đời anh vẫn không thể nào quên được ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng khi bàn tay lạnh ngắt của cô níu chặt chân anh, toàn thân mỏng manh yếu ớt đến mức anh nghĩ rằng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến:

“Đừng bỏ đi, xin anh! Tôi không muốn giết ông ta, tôi thật sự không cố ý đâu. Anh đừng báo cảnh sát, tôi xin anh!”

Cuộc sống như một sự sắp đặt tình cờ của số phận, có thể khiến Quốc Minh tình cờ chạm mặt Bảo Vy trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ, cũng có thể lập tức khiến loại người như anh loé lên một sự thương hại chưa từng có, cho dù cảm giác đó chỉ xuất hiện trong tích tắc.

Đôi mắt của cô trong suốt nhưng đẫm lệ, sự tuyệt vọng bi thương ấy đã từng một lần đâm thẳng vào trái tim Quốc Minh, khiến anh không kìm lòng được mà ra tay nghĩa hiệp. Thật ra anh nào có tốt lành gì, chỉ đơn giản là trong đầu đang thích thú với việc vừa tìm được một con mồi ngon mới. Phải, chỉ đơn giản như vậy thôi!

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ