CHƯƠNG 2.2

2.5K 3 1
                                    

Chương 2.2

“ Đây là Gia Long, anh hai mới của chúng mày!”

Có thể nói trên suốt đoạn đường về, Tai To và bọn đàn em ngồi trên xe hoàn toàn nín lặng, không ai dám hó hé câu nào. Chỉ bởi vì tâm trạng của Quốc Minh lúc này vô cùng … vô cùng tồi tệ.

“ Chết tiệt!”

Quốc Minh đập nát chiếc điện thoại trên tay xuống đất, vỡ tan tành. Đôi mắt không ngừng nheo lại khi nhớ đến những lời nói của đại ca Hùng ban nãy:

“ Cái gì mà anh hai, cái gì mà nắm giữ phía Tây Nam? Đại ca Hùng rốt cuộc kiếm cái thằng đó ở đâu vậy?” – Cả hai bàn tay anh co chặt thành nắm đấm, các khớp tay vang lên tiếng rắc đáng sợ – “ Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi mà có thể thay chức đại ca của Quốc Bảo sao?”

Anh sa sầm mặt, đôi mắt đen ngòm đầy sát khí như sẵn sàng nuốt chửng tất cả mọi thứ. Mỗi khi cơn giận lên tới cực hạn, ngay cả Tai To là trợ thủ đắc lực theo anh suốt bảy năm cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ đó.

Thật ra cơn giận dữ cuồng loạn của Quốc Minh là điều dễ hiểu, vì bất cứ ai nhìn thấy sự việc diễn ra của ngày hôm nay đều có thể lờ mờ đoán ra được: bên trong nhất định có nội tình.

Quốc Minh và Quốc Bảo là đàn em trụ cột của đại ca Hùng, theo ông ta mười một năm mới có thể lên chức anh hai của hai phía lãnh thổ như ngày hôm nay. Để trèo lên địa vị này thật không phải dễ dàng, thế mà thằng chết tiệt không rõ từ đâu chui ra kia lại có thể ngóc lên làm thủ lĩnh Tây Nam nhanh chóng như vậy. Trong vụ việc này rõ ràng là có mờ ám.

“ Gia Long!”

Môi Quốc Minh hé mở, âm thanh trầm đục rít qua kẽ răng. Gia Long! Cái tên này, anh sẽ ghi nhớ mãi.

Con đường về khuya vô cùng lạnh lẽo, anh mở kính xe cho gió bên ngoài xộc vào, có như vậy tâm trạng bực bội gì cũng sẽ giảm đi chút ít. Ánh mắt anh liếc qua từng ngôi nhà trên đường, gương mặt cứng đờ phút chốc giãn ra. Từ phía xa, khu Xóm Đạo dần dần hiện lên trước mắt, ánh sáng lập loè của con đường và căn hẻm nhỏ quen thuộc khiến anh chợt nhớ đến một người:

“ Dừng xe!”

Lực ma sát của bánh xe trên mặt đường tạo nên tiếng kít đến chói tai. Quốc Minh phủ áo khoác lên người rồi lập tức bước xuống, cộc cằn lên tiếng:

“ Không cần đi theo! Tối nay anh ngủ ở đây!”

“ Hả?”

Bọn đàn em chưa kịp phản ứng lại thì bóng Quốc Minh đã khuất dần sau khu Xóm Đạo. Tai To ngớ người vài giây, sau đó mới chợt nhận ra nơi mà đại ca của hắn đi tới: nhà của Tường Vy.

Hắn thoáng sầm mặt, trong đầu bỗng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Trương Quốc Minh mỗi khi bước ra đường đều có một nàng chân dài xinh đẹp đứng bên cạnh, mỗi lần mỗi khác, ngay cả hắn cũng không thể nhớ nổi mặt của những người đàn bà lên giường với Quốc Minh. Quốc Minh có thể thoải mái lên giường cùng người đẹp, phóng khoáng chuyện gối chăn với mọi cô gái nhưng tuyệt đối không hề ngủ qua đêm tại nhà của bất kỳ ai, nhất là với đứa con gái đã từng qua tay anh ta một lần.

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ