CHƯƠNG 8: YÊU VÀ HẬN
“ Có một điều tôi vẫn không ngờ tới, thì ra bao năm qua, người có thể khiến tôi ngủ ngon giấc mỗi khi đêm về, bên cạnh tôi mỗi khi tôi sợ hãi … lại chính là người mà mình căm ghét nhất!”
***
Ba năm sau …
Thời gian trôi qua, nhanh tựa như một cái chớp mắt.
Ba năm, khoảng thời gian vừa đủ để làm lành đi vết thương lòng, nhưng lại quá ngắn để có thể quên đi một ai đó. Ba năm, trong khoảng thời gian đó, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, có biết bao điều đã hình thành nên một lớp chắn, ngăn cách con người giữa quá khứ và hiện tại?
Những cánh hoa mỏng manh rơi tả tơi trong gió, Tường Vy khẽ lặng người, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, trông thấy một bóng dáng quen thuộc từ từ tiến đến gần mình. Cô mím chặt môi, đôi chân mày bắt đầu cau lại.
Vài giây sau đó, hai bóng người khác cũng nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt cô, cả hai đều đứng ở hai bên đỡ lấy người đó, loáng thoáng có tiếng xì xào trách móc gì không nghe rõ. Không chần chừ, cô lao nhanh ra ngoài, cổ họng bắt đầu nghẹn ứ lại.
Dưới ánh nắng sớm mai, Tường Vy nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình toàn thân đều mang đầy vết thương, cả gương mặt gần như là đã sưng phồng, tay chân thì bị bầm tím, trông dáng vẻ vô cùng thê thảm. Nhìn thấy anh như vậy, tim cô lại đau nhói.
“Lại đánh nhau nữa sao?”
Tường Vy cất bằng giọng độc địa để che giấu sự mềm yếu trong lời nói của mình, mắt hướng xuống vết thương đang lở loét trên tay người đó mà xót xa, suýt chút nữa là không kiềm được nước mắt.
“Không phải, anh Minh …”
Tai To hơi gầm giọng, vừa mở miệng tính phản bác thì liền bị ánh mắt sắc nhọn của Quốc Minh cảnh cáo, cuối cùng đành bất lực nuốt luôn cục tức vào trong lòng, đầu lầm lũi cúi xuống đất.
Tim Tường Vy hẫng một nhịp, cố tình lờ đi cái nhìn đầy ấm ức của Tai To lẫn Mặt Sẹo. Không cần phải nói, cô cũng thừa biết là bọn giang hồ cố tình gây sự. Anh bây giờ chỉ là một người buôn bán bình thường, cả gia tài dường như chỉ có mỗi sạp báo nhỏ duy nhất. Nhưng bọn kẻ thù khắp nơi khi hay tin anh rút khỏi giang hồ liền kéo nhau đến tìm anh để trả thù, nên ngày nào về nhà trên người cũng mang đầy vết tích của ẩu đả.
Nếu anh còn lết về được tận nhà, nghĩa là ngày hôm đó còn rất may mắn. Vì nếu gặp những tên đầu gấu dữ dằn hơn thì anh chỉ có thể nằm viện suốt mấy tháng trời. Những lúc đó, Tai To và Mặt Sẹo vừa phải cố gắng không để cô lộ mặt, vừa phải tất bật chạy đôn khắp nơi để lo tiền viện phí.
Cô biết hết tất cả nhưng chưa bao giờ nói ra. Thời gian trôi qua đã ba năm, anh làm biết bao nhiêu chuyện vì cô như thế mà không một câu oán trách. Còn cô, cho đến bây giờ vẫn không thể mở miệng nói được hai từ: cảm ơn!
“Vào nhà đi, không thấy lạnh à?”
Cô thờ ơ nói rồi xoay lưng bước vào nhà, không nói không rằng lôi từ trên kệ ra một hộp thuốc mini, ngồi trên ghế gỗ chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh
Dla nastolatkówNếu bạn đã từng xem qua bộ truyện "Thiên Thần Hai Mặt". Chắc hẳn bạn sẽ không quên Một Mắt - 1 tên cáo già của bọn xã hội đen khiến ai cũng phải ghét. Nhưng có ai biết được trong quá khứ, Một Mắt thời còn trẻ đã phải trải qua con đường chông gai như...