Chương 1: Người Thay Thế

3.6K 6 3
                                    

                          CHƯƠNG 1: NGƯỜI THAY THẾ

“ Đôi khi trong cuộc đời, dù muốn hay không, bạn cũng phải học cách từ bỏ”

---------

Một tháng sau …

“ Đứng lại! Không được chạy!”

Giữa đường phố đông đúc, một đám thanh niên giang hồ cầm mã tấu gậy sắt điên cuồng đuổi theo một đứa trẻ trạc mười tuổi, trên đầu còn đội chiếc mũ rách rưới. Bất chấp người đi đường xung quanh dòm ngó, bọn chúng sống chết rượt theo thằng nhóc vào trong căn hẻm nhỏ.

 “ Thằng nhóc kia, đứng lại!”

Bọn côn đồ ngay lập tức khựng lại, mặt ngơ ngác nhìn về tiếng nói vừa phát ra. Ngay bên trong căn hẻm dơ dáy bẩn thỉu, một cô gái với mái tóc xoã dài, trên người mặc một bộ đồ rộng thùng thình chẳng biết rõ là đồ nam hay đồ nữ. Cô đứng xoay lưng lại với bọn chúng, một tay nắm chặt lấy cổ áo thằng nhóc đội mũ, đôi vai nhỏ run lên đầy tức giận:

 “ Cái thằng kia, đồ của chị mày mà mày cũng dám đạp lên nữa hả? Có tin chị đánh cho mày nhừ xương hay không hả? Cái … cái đầm này … hức … cái đầm!”

 Cả đám côn đồ ban nãy đồng loạt hạ mấy thanh sắt xuống, im lặng theo dõi sự việc diễn ra trước mắt. Dưới chân thằng nhóc, chiếc đầm màu hồng phấn đáng thương bị giẫm đạp lên tơi tả. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, dần dần hiểu được nguyên nhân của vấn đề:

 “ Này cô em, tránh ra chỗ khác. Đừng cản trở tụi này làm việc!”

Một thằng trong đám bất ngờ lên tiếng, cả bọn phía sau cũng đồng loạt bước tới một bước.

“ Thằng kia, đi học cô giáo có dạy là phải đáp lời người lớn hay không hả? Chị mày đang hỏi mày tại sao lại không trả lời???”

 Vẻ như trong mắt cô không hề có sự tồn tại của bọn kia, cả người hừng hực khí thế áp đ0ảo thằng nhóc lùi vào góc tường. Mặc cho sắc mặt cậu bé tái mét vì sợ hãi, cô vẫn cứ lên tiếng rủa xối xả:

“ Bốn trăm ngàn, mày đưa chị bốn trăm ngàn, chị sẽ thả mày đi! Sao hả, không có à? Không có thì theo bà lên phường giải quyết!”

 “ Này, con nhỏ kia?”

Như một phản xạ, cô gái ngay lập tức ngoái đầu lại, đôi mắt to tròn không có vẻ gì là bị chục tên côn đồ kia làm cho sợ hãi. Cô đứng chống nạnh, sẵn giọng lên tiếng:

“ Cái gì? Đừng có cản trở chị đây làm việc nhé? Nhìn cái gì mà nhìn, tưởng nhiều đứa thì tôi sợ à? Ngon nhào vô, nhào vô!”

 Bọn côn đồ tức khí liền sấn tới, nhưng một cánh tay đầy vết sẹo giơ ngang chặn lại. Cô nhìn chằm chằm vào tên đó, cả người hắn toát ra mùi sát khí vô cùng đáng sợ, trông giống như là người có uy quyền nhất trong đám ở đây.

 “ Anh Tai To, con nhỏ này …!”

Thằng đàn em vẻ như không phục liền lên tiếng, vốn không hề để ý đến sắc mặt ngày càng đanh lại của Tai To. Hắn hừ một tiếng, lạnh lùng áp sát thân hình cao lớn của mình lại gần cô gái:

Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ