CHƯƠNG 11: NGHIỆN
“Trên đời này, có một người đàn ông vì tôi mà không tiếc cả sinh mạng – đó là Quốc Minh. Nhưng chỉ có một người có thể khiến tôi vừa yêu vừa hận. Người đó không ai khác, chính là Gia Long!”
***
Mỗi thời khắc sinh ra, mỗi đứa trẻ đều mang cho mình một số phận được sắp đặt sẵn. Thế nhưng khi đứa trẻ kia lớn lên, số phận của nó không còn do ông trời ban tặng nữa, mà là do chính bản thân mình lựa chọn.
Chúng ta đấu tranh với số phận ra sao, lựa chọn cho mình con đường như thế nào để có thể đi hết quãng đường còn lại. Âu cũng là do cái duyên, cái nợ mà ra!
Lắm lúc Tường Vy đã từng cho rằng, cô có thể quyết định con đường đi của chính mình mà không cần đến ai đó can thiệp. Nhưng thì ra có trải qua rồi, cô mới biết mọi thứ đều chỉ do mình tưởng tượng.
Tách!
Mảnh thuỷ tinh sắc nhọn rạch thẳng một đường vào lòng bàn tay Tường Vy, khiến trên đường rạch rỉ ra những giọt máu tanh nồng, rơi tí tách xuống đất. Cô cúi mặt, mắt nheo lại nhìn những mảnh vở li ti vương vãi dưới đất, toàn thân túa đầy mồ hôi lạnh. Chừng vài giây sau, cả người cô đã đổ ập xuống đất, tay chân run lên liên hồi, đôi mắt càng lúc trở nên đen thẫm.
Cô nhắm chặt mắt, siết chặt mảnh thuỷ tinh vào lòng bàn tay để máu chảy ra thêm nhiều hơn, khoé môi không nén được run rẩy.
“Cần gì phải tự dằn vặt mình như vậy?” – Giọng của Bá Luân vang bên tai cô rõ mồn một. Hắn ngồi trên ghế gần cửa sổ, tay cầm ống tiêm khiêu khích – “Ngày nào cũng như ngày nào, không mệt sao?”
Thời tiết bắt đầu trở lạnh, trời đã vào ban trưa nhưng lại không có một tia nắng nào. Căn phòng của Tường Vy lại không bật đèn càng khiến cho không khí xung quanh thêm u ám. Bá Luân ngồi ngay rèm cửa, ánh mắt lờ đờ khi thuốc đã ngấm vào tận xương tuỷ, vài giây sau lại nhìn cô với ánh nhìn hoang dại, trên môi nở một nụ cười thoả mãn.
Một giây, hai giây, ba giây …
Không chần chừ thêm nữa, ánh mắt Tường Vy ngay lập tức chuyển sang hoang dại hệt như một con sư tử vừa nhìn thấy con mồi. Cô lao như điên đến bên Bá Luân, hung hãn giật lấy ống tiêm từ tay hắn rồi lùi ra xa, bàn tay cầm ống chích run lên lẩy bẩy.
Bá Luân ngồi yên một chỗ, đôi mắt nheo lại theo dõi từng động tác từng sắc thái trên gương mặt của Tường Vy mà bật cười thích thú. Từ cách đập tay cho lên gân để tiêm ống chích cho đến nụ cười đầy chua chát khi thoả mãn chất khát thèm đang len lỏi trong người đều khiến hắn vô cùng khoái chí. Cảm giác nắm giữ một con rối quan trọng trong tay như thế này, đối với Bá Luân là điều cực kỳ thú vị!
Nhìn thấy cô vật vã với ống tiêm, lờ đờ rồi la hét, quát tháo đau đớn khi không thể thắng lại con ma nghiện trong người càng làm Bá Luân thêm phấn khích. Cô đau khổ bao nhiêu lần thì hắn lại vui vẻ bấy nhiêu lần. Bởi vì nỗi đau và nước mắt của cô, chính là niềm vui lạc thú của tên ma đầu xấu xa như hắn.
“Anh Luân, không xong rồi!”
Sầm một tiếng, cánh cửa bằng gỗ trước mặt lập tức và vào tường. Bá Luân khó chịu quay đầu lại, nheo mắt nhìn thằng đàn em miệng còn hôi sữa đứng trước mặt mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh
Fiksi RemajaNếu bạn đã từng xem qua bộ truyện "Thiên Thần Hai Mặt". Chắc hẳn bạn sẽ không quên Một Mắt - 1 tên cáo già của bọn xã hội đen khiến ai cũng phải ghét. Nhưng có ai biết được trong quá khứ, Một Mắt thời còn trẻ đã phải trải qua con đường chông gai như...