Lời chúc phúc của Hange

805 85 0
                                    

"Armin Arlert, tôi chính thức bổ nhiệm cậu là Đoàn Trưởng thứ 15 của Trinh Sát Đoàn."

Cùng với nụ cười dũng cảm và ánh mắt quyết tâm, Hange khẽ ngoái đầu lại nhìn đám nhỏ đang kinh ngạc đến mức nói không lên lời.

"Levi bây giờ đã là thuộc cấp của cậu, cứ sai anh ta làm việc nhiều vào. Còn Julia tuy không thuộc Trinh Sát Đoàn nữa nhưng công lao đóng góp lúc trước cũng không phải là ít, vậy nên mong cậu đừng quá khó khăn với cô ấy."

Rồi cô hiên ngang tiến bước, chuẩn bị đối mặt với nhiệm vụ cuối cùng với tư cách là một binh sĩ cả đời chiến đấu vì lý tưởng thuần tuý của Trinh Sát Đoàn. Nhưng trên đoạn đường đó vẫn còn một cửa ải cuối cùng phải vượt qua. Hai bóng hình phía trước thân thuộc đến tan nát cõi lòng khiến cô chợt nhận ra: So với cái chết, khoảnh khắc phải nói lời từ biệt mới là thứ đáng sợ nhất.

"Hange." Ánh mắt em ấy cũng quyết tâm không kém gì cô, thật đúng là Julia mà Hange biết. "Em sẽ đi."

"Đây là vấn đề nội bộ của Trinh Sát Đoàn, cô hoàn toàn không có quyền quyết định." Dù đã cố nói bằng giọng nghiêm khắc nhất có thể, Hange cũng không sao ngăn được lời mình cất lên có chút run run. Rồi cô quay sang nhìn Levi, gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo trong khi ánh mắt không giấu được hết chút sợ hãi thường tình khi sắp phải bước qua ngưỡng cửa tử. "Giờ tôi chỉ muốn trông thật ngầu trước mặt tụi nhỏ, vậy nên hãy để tôi đi nhé."

Levi lẳng lặng nhìn cô, hàng mi khẽ cụp xuống như muốn che phủ toàn bộ cảm xúc đang cuộn trào trong anh bấy giờ. Rồi anh chầm chậm ngước lên, đưa tay đặt trên ngực trái của Hange rồi mở miệng để từng câu chữ thoát ra nhẹ tênh cùng gió biển. 

"Hãy dâng hiến... bằng cả con tim."

"Không phải chứ..." Julia nheo mắt nhìn anh như không thể tin được Levi lại dễ dàng để Hange cứ thế mà ra đi như vậy. "Trinh Sát Đoàn không thể mất thêm một người nào nữa. Vậy nên Hange, làm ơn, hãy để em ở lại cầm chân bọn Đại Hình. Chỉ cần máy bay cất cánh là ổn mà, đúng chứ? Em dù có đi theo cũng đâu chắc là sẽ giúp mọi người ngăn cản Eren. Hơn nữa chính em là kẻ đã gián tiếp tàn sát biết bao nhiêu người thông qua Rung Chấn, nếu phải bỏ mạng ở đây thì cũng chỉ là cái giá phải trả cho tội ác mình gây ra mà thôi."

"Bộ cứ chết đi là xong sao?" Hange nghiêm mặt nhìn Julia. "Cô phải sống thật lâu, thật lâu để bù đắp lại những sai lầm của mình."

"Em đi đến bước đường này đều chỉ để bảo vệ mọi người, vậy nên em tuyệt đối không để chị đâm đầu vào chỗ chết như thế đâu." Giọng Julia vang lên tựa lời cầu khẩn đầy tuyệt vọng.

"Vậy còn Levi?"

Mọi thứ ngay lập tức chìm vào biển đen câm lặng.

"Đây là cách tốt nhất cho mọi người." Julia thoáng nở nụ cười trên môi, tay rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, cứ thế né tránh ánh mắt của Levi mà kiên quyết tiến về phía đoàn quân Đại Hình đang ngày một đến gần.

"Con bé cứng đầu này vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Mà tôi có cảm giác như ai trong Trinh Sát Đoàn cũng đều như vậy." Hange khẽ vỗ vai Levi một cái rồi cất lên lời thì thầm chỉ đủ cho mình anh nghe thấy. "Hai người nhất định phải sống thay cả phần chúng tôi nữa nhé."

Levi âm thầm nhìn theo bóng Hange khẩn trương đuổi kịp Julia, sau đó chỉ lặng lẽ quay mặt sang hướng khác. Để đến lúc ngoái lại, chỉ thấy một Julia đang ngồi phục trên nền đất trơ trọi, hai bàn tay khư khư ôm lấy khuôn mặt như cố ngăn dòng nước từ mắt tràn ra.

Máy bay cất cánh, hiên ngang vút lên giữa biển khơi cuộn sóng và trời xanh lộng gió. Những chiếc lông vũ được tạo nên bởi tất cả mạng sống đã hi sinh vì tự do đích thực của toàn thể nhân loại, và đôi cánh ấy sẽ đưa chúng ta chạm đến một tương lai tốt đẹp hơn cái thực tại đổ nát trước mắt. Chính vì thế...

"Hãy dõi theo chúng tôi nhé, Hange."



Thân thể rực cháy rơi xuống, tựa ánh sao chói sáng giữa ban ngày thoáng vụt qua. Cô đưa cái nhìn trống rỗng qua ô cửa kính nhỏ nhoi trên máy bay, bầu trời trong xanh trước mắt giờ đây chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Từ bỏ thứ quý giá nhất đối với mình, đến cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được người mà bản thân muốn bảo vệ. Nếu đây là hình phạt được định sẵn cho cô, vậy thì thế giới này quả thực nhẫn tâm hơn tất cả những gì Julia có thể tưởng tượng.

Julia như bị rút cạn sức sống mà gục đầu xuống gối, tâm trí bỗng nhớ lại cảm giác đôi tay của Hange níu chặt lấy cô.

"Tôi vẫn còn vài điều muốn nói, và lần này sẽ không phải với tư cách Đoàn Trưởng nữa."

Biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt chị ấy dần tan biến, trong thoáng chốc trở về dáng vẻ gần gũi thân thuộc như ngày nào. Julia khi ấy mới nhận ra bản thân thực sự rất nhớ vẻ mặt này của Hange.

"Nếu hôm đó chị đưa ra được cách giải quyết thoả đáng hơn kế hoạch diệt chủng của Eren, có lẽ em sẽ không lựa chọn con đường như hiện tại đúng không?"

"Đó không phải lỗi của chị, cũng chẳng phải lỗi của ai cả. Tự em quyết định, tự em sẽ chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm với ai cơ chứ?"

"Với những người đã thiệt mạng vì Rung Chấn, với những binh lính đã hi sinh vì kế hoạch điên rồ này, với ngài Erwin và những đồng đội khác vì đã làm trái lý tưởng của Trinh Sát Đoàn, với nhân loại, với thế giới."

"Em định bỏ qua Levi sao? Câu chuyện của hai đứa cứ thế mà kết thúc như vậy à?" Trông thấy Julia ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, Hange liền mỉm cười đầy trìu mến. "Và cả chị nữa. Nếu em muốn chuộc lỗi, chị vẫn còn một tâm nguyện cuối cùng."

"Đừng nói những lời như thể chị sắp..."

Không để Julia hoàn thành hết câu, Hange liền đặt một tay lên đầu em ấy rồi khom lưng xuống, để đôi mắt quả quyết của cô chiếm trọn tầm nhìn của người đối diện.

"Chị muốn em ở lại đây, ở lại thế giới chúng ta từng căm hận, từng yêu thương, và từng bảo vệ."

Hai thanh kiếm trên tay Julia loảng xoảng rơi xuống đất. Hange vừa mỉm cười vừa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt đỏ hoe của em ấy.

Julia lặng lẽ chạm lên mặt, nhiệt độ bàn tay và lời nói cuối cùng của chị ấy trong khoảng khắc đó, tất thảy đều vô cùng ấm áp.

"Cầu chúc đôi cánh trên lưng em có thể bay lượn giữa bầu trời đầy sao."

[Attack on Titan] Đôi cánh và Tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ