Những câu chuyện thường ngày

2.2K 210 1
                                    

1.
Vào một ngày đẹp trời như thường lệ, mọi người đang hì hục lau chùi dọn dẹp, dĩ nhiên là theo lệnh đội trưởng Levi, bỗng âm thanh loảng xoảng vang lên thu hút toàn bộ ánh mắt trong căn phòng.

Chiếc ly đội trưởng thường dùng để uống trà vỡ tan thành từng mảnh vương vãi trên nền gạch. Cả bọn mặt mũi đều tái xanh trong khi Julia vẫn bình thản cúi xuống gom nhặt từng miếng vỡ.

"Đội trưởng Levi mà biết..."

Giọng nói run run của Armin còn chưa dứt hẳn thì nhân vật mà mọi người không mong chờ nhất bước vào, mang theo bộ mặt cau có cùng ánh mắt chết chóc như thường lệ.

"Này!" Liếc thấy Julia đang ngồi cạnh chiếc ly vỡ, Levi lập tức tiến đến kéo tay cô đứng dậy, nét mặt lại càng thêm vẻ nghiêm trọng.

"Phen này chị Julia tiêu đời rồi..." Armin núp sau Eren cũng đang run lẩy bẩy. Trong khi đó, Christa sợ hãi che mặt nép vào người Ymir. Chỉ còn một mình Mikasa vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm trước cơn thịnh nộ của Levi.

Trái với điều mọi người đang lo sợ, ngài ấy nâng tay Julia lên trước mặt, xoay qua xoay lại một hồi rồi chậc lưỡi:

"Phải cẩn thận chứ. Đừng có dùng tay không mà chạm vào."

"Đội trưởng là đang lo lắng cho tôi sao?" Cô nở nụ cười trêu chọc, mong chờ trông thấy bộ mặt tối sầm lại của anh.

"Ừ." Levi không ngần ngại trả lời, biểu cảm chẳng thể hiện chút gì dao động. Anh sau đó ngồi xuống, tự tay dọn dẹp phần mảnh vỡ còn lại trên sàn.

"Chị Julia quả đúng là ngoại lệ của đội trưởng nhỉ?" Christa khẽ thì thầm vào tai Ymir, sau đó bật cười tủm tỉm trước gương mặt đang đỏ bừng của Julia.



2.
"Lạnh chết mất!" Julia vừa mới bước vô phòng đã vội vội vàng vàng leo lên giường, cuộn tròn trong chăn mà than thở. Cơ thể cô từ trước đến nay vốn không quen chịu được nhiệt độ thấp.

"Bây giờ đang giữa mùa đông, đừng có đi lung tung nữa." Levi đặt tập tài liệu xuống bàn, đứng dậy nhặt mấy thanh gỗ ném thêm vào lò sưởi. "Cả ngày hôm nay em đã ở đâu?"

"Có một việc không thể không ra ngoài." Cô ló mặt khỏi chăn, nở nụ cười đầy vẻ bí ẩn. Đợi cho cơ thể ấm hơn một chút, Julia liền từ từ tiến đến cạnh Levi cùng hai tay giấu sau lưng.

"Lại gì nữa đây?"

"Ta da!" Bàn tay cô chìa ra một hộp thiếc bóng loáng. "Nghe nói đây là loại trà cực hiếm, chỉ được bán duy nhất trong ngày hôm nay."

"Sao lại..."

"Hôm nay là sinh nhật anh mà." Nụ cười cô như có thể xua tan giá lạnh ngày đông. "Em muốn tặng anh một món quà."

Levi không nói gì thêm, bàn tay nhận lấy hộp trà từ cô, đôi mắt hơi mở to hơn bình thường.

"Ngay cả em còn chưa được anh nhìn bằng ánh mắt trìu mến như vậy." Cô lấy tay chống cằm mặt đối mặt với Levi, cố tình ra vẻ giận dỗi.

"Thật tình. Càng ngày càng trẻ con." Giọng nói rõ là đang cảm thấy phiền phức nhưng bàn tay anh vẫn đặt lên đầu cô xoa nhẹ.

"Vậy ra đội trưởng Levi thích mẫu phụ nữ trưởng thành sao?" Sắc mặt Julia liền thay đổi 180 độ, ánh mắt đầy ám muội liếc xuống đôi môi người đối diện. Cô chậm rãi cởi bỏ áo khoác ngoài, hai tay choàng qua cổ anh, nhẹ nhàng vuốt ve phần sau gáy.

"Mẫu phụ nữ của tôi là em." Levi lại thành công thêm một lần nữa trong việc khiến hai gò má Julia ửng hồng. Bàn tay anh từ từ kéo gương mặt cô gần hơn. Khoảng cách ngày càng rút ngắn. Không gian yên ắng chỉ còn lại nhịp thở khe khẽ giữa hai người. Ngay cả nhiệt độ trong phòng dường như cũng tăng nhanh đến chóng mặt.

"Đội trưởng! Không ổn rồi! Eren và Jean lại đang đánh nhau!" Tiếng gọi hớt hải từ ngoài vọng vào khiến cả hai giật mình ngừng việc-sắp-làm lại.

"Hai cái tên này..." Levi thầm cất lên thứ giọng trầm đến mức khiến cô có chút lạnh gáy.

"Levi, nhẹ nhàng với tụi nhỏ thôi." Julia nhanh chóng chạy theo, chỉ sợ ngày mai Eren và Jean còn không xuống được giường.

Giữa thế giới loạn lạc đầy rẫy hiểm nguy, mọi người cùng nhau tận hưởng những giây phút yên bình hiếm hoi.



3.
Julia đôi lúc tự hỏi liệu bản thân đã lựa chọn đúng khi quay trở lại chốn địa ngục trần gian, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cái chớp mắt. Điều này nghĩa là, Levi có thể sẽ phải trải qua nỗi đau mất đi người anh yêu thương thêm một lần nữa.

Trở lại Trinh Sát Đoàn không lâu, cô liền biết được tin các thành viên trong đội Chiến dịch Đặc biệt của Levi đều đã tử trận khi đối đầu với Titan nữ. Trong khoảng thời gian cô vắng mặt, rốt cuộc anh đã phải chứng kiến sự ra đi của bao nhiêu người đồng đội?

Thế giới này rất tàn nhẫn.

"Levi, em không biết là anh lại có hứng thú sưu tập huy hiệu Trinh Sát đấy. Nhưng sao chỉ có một cái?" Trong lúc tìm kiếm tài liệu giúp Levi, Julia vô tình liếc thấy một mảnh huy hiệu cắt ra từ áo choàng quân Trinh Sát.

Levi đứng lặng nhìn cô hồi lâu. Đôi lông mày thường hay nhăn nhó bỗng từ từ dãn ra khiến nét mặt anh trở nên nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Với khoé môi hơi cong lên, giọng nói Levi giống như một lời đề nghị hơn là ra lệnh: "Lấy đi. Nó là của em."

Theo lời Levi kể lại, sau khi cơn bão qua đi được vài ngày, anh đã quay lại nơi cô đánh lạc hướng bọn Titan để Trinh Sát Đoàn kịp thời rút về địa điểm trú ẩn. Cảnh tượng khi ấy hoàn toàn trống trơn, không hề có bóng dáng con người hay Titan.

Sự thật là Titan đã bị Julia diệt sạch, còn thi thể Julia thì bị đưa về phòng thí nghiệm. Nhưng điều mà mọi người, kể cả Levi, cùng nghĩ tới chính là cô đã bị Titan ăn thịt, và bọn chúng đơn giản chỉ là di chuyển đi nơi khác.

Thứ duy nhất còn sót lại, trơ trọi giữa khung cảnh hoang vu quạnh hiu, đơn độc dưới bầu trời xanh trong vô tận - tấm khăn choàng của đội Trinh Sát với vài vết máu đã khô cứng.

Đôi cánh cô dâng hiến cho nhân loại.

Đôi cánh cô để lại cho anh.

Huy hiệu "Đôi cánh tự do" nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Khoảnh khắc đó, Julia không còn nghi ngờ hay lưỡng lự. Được sát cánh bên cạnh Levi thêm một lần nữa, chính là lựa chọn mà cô mãi mãi không bao giờ hối hận.

"Cảm ơn em, vì đã quay về." Bằng tất cả sự ngạc nhiên của cô, khoé môi anh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Thế giới này thật xinh đẹp.

[Attack on Titan] Đôi cánh và Tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ