Nơi những căn nhà chìm trong bóng tối và không khí ẩm thấp, một người phụ nữ với gương mặt thân thuộc đầy vẻ hiền dịu khẽ mỉm cười, thanh khiết tựa như ánh trăng huyền ảo giữa đêm trường vĩnh cửu. Ký ức về khoảng thời gian ngắn ngủi ấy ngày càng trở nên mờ nhạt, nhưng sự dịu dàng ấm áp của mẹ mãi mãi lưu lại trên da thịt.
Bà ấy mang thai bởi một trong những khách hàng của mình. Dù anh trai khuyên nên bỏ đứa bé trong bụng, bà vẫn quyết định sinh nó ra trong cái thế giới xấu xí đầy rẫy khổ đau. Để rồi sau đó ngay cả bà cũng không thể tiếp tục chăm sóc con trai của mình, bỏ lại cậu nhóc gầy gò ốm yếu trong bộ đồ của mẹ ngồi co ro cạnh giường, chết dần chết mòn giữa căn phòng tồi tàn ẩm thấp.
Bà ấy đã là một người mẹ tốt chứ? Chắc chắn rồi. Dù rời bỏ thế gian quá sớm, điều quý giá nhất bà đã để lại cho đứa con của mình chính là cảm giác lần đầu tiên được yêu thương giữa thế giới chỉ toàn chém giết và dối trá. Nếu thấy được con người anh trở thành như hiện tại, liệu bà có tự hào không?
Chàng trai nán lại một lúc, sau đó quay lưng rời đi, để lại một người phụ nữ chỉ còn da bọc xương nằm trên giường. Cứ như thế, bà ấy đã không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Bên ngoài, dãy phố dơ bẩn đang xảy ra một cuộc ẩu đả khá dữ dội. Những đôi mắt mờ mịt tựa như đang lần mò trong bóng đêm dày đặc chỉ thờ ơ lướt qua cảnh tượng quá đỗi quen thuộc kia. Ở cái nơi ngay cả Thượng đế cũng ruồng bỏ, con người dần trở nên điên loạn và bất cần.
Anh bỗng thấy chính mình đang nắm chặt cổ áo của một người đàn ông máu me đầy mặt, bản thân không ngừng thốt ra những lời chửi rủa chẳng khác gì một tên côn đồ cặn bã chính hiệu. Đó là tất cả những gì anh đã được dạy để sống sót trong cái thế giới mà kẻ yếu sẽ bị giẫm đạp không thương tiếc.
Giữa đám đông nhiễu loạn, một bóng dáng cao gầy cứ thế từng bước lạnh lùng rời đi. Ông ta có thể bỏ lại đứa trẻ năm ấy chết đói trong căn phòng cùng với cái xác đang thối rữa, nhưng Kenny đã không làm vậy. Ông phần nào thay thế vị trí của em gái mình, nuôi dạy Levi những điều cơ bản nhất để tồn tại nơi Thành phố ngầm.
Cậu bé ngày hôm đó luôn nghĩ vì bản thân không đủ giỏi nên mới bị bỏ rơi, trong khi sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Kenny rời đi là vì cậu đã đủ khả năng chống chọi với thế giới tăm tối này. Và...
"Bởi vì tao không thích hợp làm một người cha."
Giây phút anh biết được Kenny thực chất là gia đình của mình, cũng chính là lúc anh mất đi người thân duy nhất còn lại trên cõi đời. Ít ra thì hành động cuối cùng của ông ta - trao lại huyết thanh cho Levi - cũng thể hiện một điều: Tận sâu trong cõi lòng, Kenny có lẽ cũng thực sự quan tâm đến cháu trai của mình.
Bóng lưng Kenny càng lúc càng xa dần, giống hệt như cái ngày bỏ rơi anh lúc nhỏ. Nhưng lần này, ông ta quả thực đã rời bỏ cả thế gian.
"Anh hai là tuyệt nhất!"
Levi lặng thinh quay đầu lại. Nụ cười vô tư của Isabel và cái kiểu chào quen thuộc của Furlan hiện ra ngay trước mắt. Gia đình đầu tiên của anh. Những con người anh luôn cố gắng để bảo vệ. Mọi người đã cùng nhau mơ về tự do dưới bầu trời đầy sao, rằng một ngày chúng ta có thể chạm tới được thứ ánh sáng ấm áp ở thế giới trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack on Titan] Đôi cánh và Tự do
FanficPairing: Levi x OC và một chút xíu Erwin x OC. Chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt và rời rạc dựa trên mạch truyện gốc của tác giả Isayama Hajime. Ngoại trừ nhân vật chính tên Julia, mọi nhân vật khác đều được dựa trên truyện gốc. Lyrics trích ra từ "R...