Yêu lại từ đầu (3)

1.5K 166 4
                                    

Mặt trời sắp lặn, nhưng những tiếng kêu gào thảm thiết vẫn còn đó. Trong lúc đồng đội lần lượt ngã xuống, cô đang làm gì ở đây? Thảnh thơi nằm trên bãi cõ xanh mướt ngắm nhìn hoàng hôn dần tàn?

Một con Titan bị Thiết Giáp ném đến ngay chỗ cô vừa mới đáp xuống. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu bộ cơ động 3D không bất ngờ hết sạch khí gas. Trong vô vàn thời điểm, Julia tự hỏi tại sao lại là lúc này. Bản thân mất đi "đôi cánh", khác nào loài chim không thể bay. Số phận rồi cũng như nhau cả thôi: Một cái chết nhục nhã trên mặt đất.

Con Titan rơi xuống ngay sát bên, tưởng chừng như chỉ cần chệch đi vài li là cô không bao giờ còn nhìn thấy ánh mặt trời. Tuy vậy, cơ thể Julia vẫn bị văng xa cả chục mét cho đến khi đập mạnh vào một thân cây gần đó. Sau cú va chạm, tất cả những gì cô cảm nhận được là cơn đau khủng khiếp truyền thẳng đến não bộ, trong người chắc chắn có không ít đoạn xương bị gãy.

Julia khó nhọc đưa mắt nhìn lên, liền thấy một gương mặt khổng lồ gớm ghiếc đang hướng đôi mắt trống rỗng mà điên loạn vào cơ thể bất động của cô. "Con mẹ nó." Cô thầm rủa, chắc là bị ảnh hưởng không ít bởi lối nói chuyện của Levi. "Chết trong miệng tụi mày là cái cách mà tao căm ghét nhất."

Và nó đã không xảy ra. Khi tiếng thét quen thuộc đánh động không gian, con Titan đột nhiên đứng sững lại trong giây lát rồi vội vàng rời đi. Julia nhìn theo, liền chứng kiến cảnh bọn chúng đang điên cuồng xé xác một con Titan khác. Gần đó, Eren cõng Mikasa với ánh mắt đầy hoang mang chạy về hướng ngược lại. Nhưng Reiner trong hình dạng Thiết Giáp cùng Berthodlt trên vai cũng đang dùng hết tốc lực đuổi theo.

"Thằng khốn! Tao sẽ giết hết bọn mày!" Sau tiếng hét đầy giận dữ của Eren, lũ Titan kia bỗng quay ngoắt lại, đồng loạt xông đến tấn công Reiner.

"Tất cả rút lui!"

Là giọng của Erwin. Julia bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm biết bao, đến nỗi hai mắt cứ díu lại như khẩn thiết yêu cầu chủ nhân hãy để cơ thể nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng nếu nhắm mắt, mọi người có thể sẽ nghĩ rằng đội phó đã chết rồi cứ thế bỏ mặc cô ở đây. Julia chưa muốn cuộc đời mình kết thúc, ít nhất là không phải lúc này. Dù vậy, cuối cùng thì cô cũng quyết định đánh một giấc thật sâu.



"Tôi vẫn luôn tưởng tượng địa ngục sẽ giống như thế này."

"Đây là lời cảm ơn tôi nhận được sau hơn ba ngày tận tuỵ chăm sóc cho cô?" Người phụ nữ đứng tuổi chẳng buồn liếc nhìn sắc mặt Julia. "Dù cơ thể có khả năng phục hồi chỉ thua những người sở hữu sức mạnh Titan một bậc, cô cũng không nên hành hạ nó đến mức này."

"Vậy là tôi đã ngủ suốt ba ngày liền."

"Nếu cô cho đó là ngủ." Giọng bà ta có chút châm biếm.

"Tôi cứ nghĩ mình sẽ nằm lại nơi đó mãi mãi."

"Là lệnh của tên chỉ huy." Bà ta kể lại. "Nghe nói trước khi rút quân, hắn cùng vài tên lính gấp rút chạy đi tìm kiếm cô. "Còn cơ thể là còn hi vọng", hắn đã nói như thế đấy."

"Quả đúng là Erwin mà tôi biết." Julia khẽ quay về hướng người phụ nữ kia, nét mặt thoáng hiện chút âu lo. "Vết thương của ngài ấy..."

[Attack on Titan] Đôi cánh và Tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ