Một đời bên nhau

1.5K 148 11
                                    

Anh ghét mưa, nhất là trong khoảng thời gian đáng lẽ khắp mọi ngõ ngách phải ngập tràn hương hoa cỏ tươi mới chứ không phải thứ mùi ẩm thấp nặng nề của một sáng âm u tẻ nhạt. Cái bầu không khí này lại làm anh nhớ về những năm tháng mịt mờ giữa màn đêm vô tận nơi Thành phố ngầm, ngay cả hít thở cũng cảm thấy ngột ngạt đến mức bản thân thầm mong tất cả mọi thứ xung quanh vỡ tung chỉ để đón lấy một tia sáng trong lành nhỏ nhoi lọt qua khe nứt.

Nhưng rồi một giọt long lanh rơi xuống, váy trắng khẽ đung đưa theo nhịp điệu nhàn nhã của đất trời, chẳng màng bụi mưa vương trên gương mặt thanh thoát. Cô gái cảm nhận từng chấm li ti mát lạnh rải đều khắp lòng bàn tay, đắm chìm giữa khung cảnh bình yên đến mức thời gian như ngưng đọng ngay tại nơi này. Trong thoáng chốc, cái cảm giác tù túng trong anh tan biến. Mưa vẫn rơi, nhưng cũng chẳng sao cả. Vì cô đã ở đây ngay trước mặt anh, và điều đó còn hơn cả bầu trời trong xanh ngập nắng.

Rồi cô ấy khẽ quay lại. Dưới hàng mi ướt đẫm, phản chiếu trong đôi mắt trong veo là bóng hình khô ráo của anh cùng chiếc ô hoà lẫn vào sắc trời. Chàng trai định tiến lại gần cô, nhưng nghĩ đến việc để tay dính phải đất ẩm bám trên bánh xe thì thật chẳng dễ chịu chút nào. Anh ấy không muốn vấy bẩn bộ váy tinh tươm mà cô đang mặc.

Chiến binh mạnh nhất nhân loại chỉ còn là dĩ vãng một thời. Năng lực vượt trội của dòng tộc Ackerman cũng biến mất cùng với sức mạnh Titan. Chưa kể những chấn thương từ trận chiến cuối cùng đã khiến anh phải dính chặt lấy chiếc xe lăn trong suốt phần đời còn lại. Ấy vậy mà Julia không những không từ bỏ, thậm chí còn chấp nhận trở thành đôi chân của anh. Cùng nhau, hai người đã đi qua vô số vùng đất mới mẻ, ngắm nhìn những khung cảnh lạ lẫm, tưởng chừng như mỗi ngày đều là lần đầu tiên chúng ta đặt chân ra bên ngoài bức tường. Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, cả anh và cô đều đã đem lòng yêu thương thế giới này.

"Anh đã hi sinh nhiều như thế cho thế giới của chúng ta, ít ra thì sự tồn tại của em còn có thể bù đắp được chút gì đó."

Chính vì thế, Levi đôi lúc lại tự hỏi, anh đã làm gì để xứng đáng với cô vậy?

Nhưng rồi Julia mỉm cười tiến về phía anh, chẳng màng gấu váy lấm len bùn đất mà ngồi xuống ngay bên cạnh. Giữa âm thanh đều đặn không ngớt của vô số giọt nước bầu trời gửi tặng mặt đất, giọng nói cô khe khẽ vang lên, êm dịu như một giấc mơ:

"Anh vốn không thích ra ngoài mỗi khi trời mưa mà nhỉ?"

"Tôi không thích mưa, kể từ lần đầu tiên lạc mất em và hai người đồng đội của chúng ta năm đó."

"Vậy thì anh có thể ở lại trong nhà cơ mà."

Đôi mắt cùng màu với bầu trời âm u bây giờ bỗng ánh lên một tia nắng ấm áp. "So với việc chịu đựng một cơn mưa thoáng qua, tôi lại càng không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào cùng em."

Ngón tay dịu dàng xoa lên mái tóc còn vương hơi ẩm. Julia khẽ kéo bàn tay anh xuống áp lên gương mặt mát lạnh, sau đó nhẹ nhàng quay sang đặt lên đó một nụ hôn chậm rãi.

"Em đã làm gì để xứng đáng với anh thế này?"

Levi bật cười, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi.



[Attack on Titan] Đôi cánh và Tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ