Bên kia bức tường là biển.
Và bên kia biển là tự do?Không.
Bên kia đại dương chính là kẻ thù.
Nếu giết sạch kẻ thù,
Chúng ta sẽ có được tự do chứ?Thế giới bên ngoài, nơi không còn những bức tường tù túng chắn ngang tầm nhìn, dưới bầu trời tự do mà nhân loại ao ước ngắm nhìn suốt trăm năm, tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát bị nhấm chìm trong biển máu lênh láng. Paradis, Marley, Liberio, dù là bầu trời ở bất cứ nơi đâu, con người chúng ta cũng chưa từng một lần thực sự chạm tới tự do.
"Lũ ác quỷ Paradis." Người lính ngã xuống dùng chút sức lực còn lại thét lên, ném thẳng cái nhìn căm hận vào cô rồi trút hơi thở cuối cùng.
Mạng đền mạng. Đau thương tiếp diễn. Thù hận chồng chất. Nhân danh tự do để vấy bẩn đôi cánh bằng máu tanh và nước mắt, chúng ta thực sự vẫn có thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp?
"Đừng chết. Hãy sống."
Giọng trầm đanh thép lôi cô ra khỏi màn sương dày đặc của dằn vặt tội lỗi, Julia ngước mắt nhìn lên, gương mặt của mọi người, gương mặt của anh ấy, tất cả đều đang nén chặt cảm xúc cá nhân mà một lòng chiến đấu.
Bởi vì nếu thua, chúng ta sẽ chết.
Nếu thắng, chúng ta sẽ sống.
Nếu không chiến đấu, chúng ta sẽ không thể chiến thắng.
Giết hoặc bị giết. Người thua phải trả giá bằng cả mạng sống, còn kẻ thắng sẽ lay lắt giữa những cơn ác mộng mỗi đêm cho đến lúc lìa đời. Có lẽ từ khi được sinh ra trong cái thế giới khốn nạn này, chúng ta đã là những kẻ thua cuộc thảm hại.
Không ai đáng bị tước đoạt đi cuộc sống một cách vô nghĩa. Nhưng thật xin lỗi, Liberio, bầu trời mĩ lệ của cô giờ đây tràn ngập khói lửa tang thương, và Julia không hề có ý định bỏ lại Levi thêm một lần nào nữa.
"Vẻ mặt khi nãy của em..."
Cùng bước đi trên hành lang tăm tối, cô vẫn lặng yên chờ anh tiếp tục câu nói còn dang dở.
"Vẻ mặt của em khi tôi dạy dỗ thằng nhóc Eren tại sao lại bất mãn đến vậy?"
"Chắc hẳn anh đã thất vọng lắm nhỉ?" Giọng cô khẽ lạc đi. "Về những chuyện mà cậu ta đã làm ở Liberio."
Levi không ngần ngại gật đầu thừa nhận. "Thằng nhóc đó, tôi cứ nghĩ nó là kiểu người hoàn toàn trái ngược với những tên cặn bã ở thành phố ngầm. Một đứa trẻ luôn hướng về ánh sáng mà không ngừng tiến lên. Nhưng nhìn xem nó vừa gây ra những gì: không chỉ ép buộc Trinh Sát Đoàn tham gia vào chiến dịch gần như là tự sát lần này mà còn giết hại cả dân thường và trẻ em. Thật chẳng hiểu cậu ta đang suy tính cái quái gì."
"Mọi chuyện bắt buộc phải thành ra như thế. Nếu không, chúng ta làm cách nào chiếm được Titan Búa Chiến và bắt giữ Zeke?"
"Julia." Trong suốt những năm bên nhau, Levi chưa từng gọi tên cô bằng cái giọng lạnh lẽo đến vậy. "Bỏ ngay cái suy nghĩ cực đoan đó đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/213861352-288-k318405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Attack on Titan] Đôi cánh và Tự do
FanfictiePairing: Levi x OC và một chút xíu Erwin x OC. Chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt và rời rạc dựa trên mạch truyện gốc của tác giả Isayama Hajime. Ngoại trừ nhân vật chính tên Julia, mọi nhân vật khác đều được dựa trên truyện gốc. Lyrics trích ra từ "R...